Chuyện quan, chuyện ma nơi phố rừng

Sự mộng mị đến mê hoặc của nhân vật điển hình trong hoàn cảnh mơ thực như ảo ảnh khi sử dụng nghệ thuật hư cấu của ông lôi cuốn bạn đọc từ chương đầu đến chương cuối cùng. Ba chục chương với 368 trang tiểu thuyết như bộ phim xoay quanh nhân vật chính- viên quan Lưu Bá Quan, hình bóng có tướng dê, tướng chuột lại bị “dị xà ám” từ ấu thơ đến những ngày đắc chí làm quan tới khi nhắm mắt xuôi tay.
“Ma tiền” kể về câu chuyện vùng quê miền núi- làng Phù Sa, có núi Mã Sơn, suối Nậm Sưa, ghềnh Cóc và dòng họ Lưu danh tiếng bao đời. Cụ tổ Lưu Bá Vũ sống tốt với mọi người, lôi kéo muôn nhà, nhiều họ mạc Hoàng, Trần, Nguyễn, Lò… về quần tụ, cắt đất cho bà con sinh sống đến nỗi được tôn vinh Thành Hoàng làng Phù Sa. Họ Lưu còn đúc bạc riêng, đồng bạc trắng in nổi hình âm dương đôi rắn mắt lố, đầu có mào màu đỏ, lấy sợi dây chuyền bạc làm đồ gia bảo. Đến đời thứ năm, họ Lưu có người con trai Lưu Bá Quan nuôi chí làm quan, rắp mong “đứng trên muôn người, bổng lộc về như nước suối Nậm Sưa”.
“Có chí thì nên”, học hành qua mấy trường lớp cả tập trung lẫn tại chức, được thầy Khổng khấn khứa cùng lũ đàn em công kênh, Bá Quan cũng đạt ước mơ, từ quan nhỏ nhích lên to dần, từ Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư đến Phó Chủ tịch thường trực TP Mã Sơn. Giờ thì Bá Quan tha hồ ăn chơi nhảy múa, muốn gì được nấy. Làm đường, làm cầu, xây dựng công trình này nọ, chung vốn, chống lưng doanh nghiệp… làm gì cũng bộn tiền. Đến lúc, con trai Nhất Vương nghiện ma túy, con gái Tiên Sa ăn chơi lốc giời tiền tỷ. Chính Bá Quan nghiện nặng: Nghiện tiền, nghiện gái, nghiện rượu, nghiện vàng, nghiện đá quý rubi, saphia hồng ngọc… đến nỗi mỗi buổi về tới nhà, y phải mở két hít hà đống tiền vàng cho mùi bạc, vàng, đôla lan tỏa trong lồng ngực mới ngủ ngon giấc. Nhiều lần sếp Bá Quan đã thốt ra lời thành phương châm sống coi tiền là trên hết. Khi Sềnh, người em thân thiết cùng làng vay tiền chạy việc, y bảo: Đồng tiền liền khúc ruột, ai tự cắt ruột mình ra cho người khác mượn là ngu. Mà có vay vợ thì được, chứ vay tiền á, có mà quên đi. Và rồi, đúng ngày liên hoan cho con đi du học Nhật Bản, y đã nằm trên đống phong bì mà thiếp đi mộng mị đuổi theo hai con rắn mào đỏ cuốn đi bao phong bì của hắn.
Đôi rắn dụ Bá Quan bay vào hang động, miếu Thành Hoàng, xuống Thủy cung giành giật tiền với Hà Mã Vương. Bá Quan phải giải thích giá trị của phong bì, của đồng tiền cho Hà Mã Vương: Tiền mua được vợ đẹp, gái xinh. Ô tô. Tàu hỏa. Máy bay. Mua chức tước. Có thể thao túng mọi việc trên đời từ bắt tay quan chức, đàm đạo với trí thức, ngoắc tay với maphia, chỉ huy lũ đầu gấu, đi chơi bất kỳ đâu trên thế giới. Có nhiều tiền, nhiều vàng và đô la là quên đi tất cả điều tốt đẹp. Trong khi đó các loài thủy quái dưới thủy cung hiền lành, tốt bụng chẳng tranh giành mà làm gì thành thử Hà Mã Vương chả cần gì đến vàng, ngọc, đô la nên không hiểu về con người là phải. Theo Bá Quan, sếp thời @ không gì là không thể. Không gì là không có. Không gì là không làm miễn là giành được chức quyền và tiền bạc.
Diễn biến câu chuyện hư thực trong làng bản, ngoài phố xá và xã hội quan trường, kiếm bòn đồng tiền của dân và thanh toán, giẫm đạp lên nhau mà thẳng tiến. Từ nhân vật chính Lưu Bá Quan- Phó Chủ tịch thường trực TP là đối tượng tranh giành chức chủ tịch. Tiếng quan tham nhưng khi tính nguồn mới chỉ có 11 tỷ thì thấm tháp gì để đút quan lớn. Với lũ quan trên háu đói, chức tước còn lên giá nói gì đến xăng dầu, gạo thịt? Bế tắc, Bá Quan tính chuyện xây dựng lăng mộ học đòi vua láng giềng cho tiếng tăm lưu giữ muôn đời. Nhưng khốn thay, lưu giữ gì khi Bá Quan tịnh lại: Vợ không yêu, con cái hư hỏng, cả đời làm quan chỉ thủ đoạn mánh lới rút tiền anh em bạn bè, chẳng giúp được gì cho dân, khi chết thì lăng mộ có khác chi mộ cỏ. Thánh thần, quan thổ công, thổ địa và thầy địa lý cao tay cũng chẳng ủng hộ hắn.
Với vốn sống về miền núi, cách thể hiện bằng kết cấu, ngôn ngữ và xây dựng cốt truyện, nhân vật điển hình và ngay cả cách đặt tên các nhân vật khá quen thuộc đã khẳng định sự điêu luyện của nghệ thuật viết tiểu thuyết của Hoàng Thế Sinh. Nghệ thuật giả tưởng, siêu thực có lúc làm mờ ảo không gian miền núi càng thể sự tài tình trong cách thể hiện đậm đặc kiến thức văn hóa Á Đông trong vận dụng, huy động lực lượng siêu nhiên vào cuộc. Con người dù có ma mãnh, thủ đoạn đến mấy cũng không thể thoát nổi “lưới trời” tâm đức. Tiểu thuyết “Ma tiền” hấp dẫn, thuyết phục bạn đọc cả nội dung, nghệ thuật và sự huyền ảo logic của nó. Đó là giá trị thông điệp mang lại không nhỏ của cây tiểu thuyết hiện đại Hoàng Thế Sinh hôm nay.
Minh Thư
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)