Có phải Bụt chùa nhà không thiêng?
- Ông bà chỉ vẽ chuyện, con dâu mang thai khỏe mạnh thì cứ đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh mà đẻ, làm gì phải đưa lên tuyến trung ương cho vất vả, tốn kém.
- “Người chửa, cửa mả”, chẳng biết may rủi thế nào, vả lại ngại gì tốn kém, miễn là cháu được “mẹ tròn, con vuông”- chị tôi đáp.
- Ông bà tiền bạc rủng rỉnh có khác. Như mẹ tôi ngày xưa được bà đỡ chẳng có chuyên môn gì giúp sức mà cũng đẻ sòn sòn một lũ anh em tôi khỏe mạnh, khôn lớn cả. Bây giờ tỉnh có bệnh viện chuyên khoa, đội ngũ thày thuốc được đào tạo cơ bản, vậy mà ông bà chỉ “Bụt chùa nhà không thiêng”.
- Không hẳn thế nhưng người dân có quyền lựa chọn dịch vụ y tế tốt nhất thì tội gì không ra tuyến trung ương.
Biết không thể tiếp nối câu chuyện, bác hàng xóm chép miệng ra về. Lúc này chị mới quay sang nói với tôi:
- Nhiều người đẻ khó may mà chuyển ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương kịp thời nên cứu được cả mẹ lẫn con. Mình cứ tính chắc phải không cậu!?
- Em thấy bác hàng xóm nói đúng đấy. Chị hãy khuyên cháu đến bệnh viện tuyến tỉnh để được bác sĩ khám và tư vấn. Nhân đây em kể chị nghe chuyện chị Huyền ở làng ta vừa bị xuất huyết não rất nguy kịch, các thày thuốc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tận tình cứu chữa nhưng khó qua khỏi. Nghe có người nói bệnh ấy phải chuyển ra bệnh viện ngoài Hà Nội mới chữa được nên người nhà chị ấy nằng nặc xin chuyển viện. Mặc dù các bác sĩ hết lòng động viên, khuyên nhủ điều hơn, lẽ thiệt mà người nhà bệnh nhân chẳng màng tới. Kết cục ra Bệnh viện Bạch Mai hôm trước thì hôm sau gia đình lại phải đưa chị Huyền về lo ma. Buồn hơn là gia cảnh chị Huyền đã nghèo khó nay các con chị lại phải gánh thêm món nợ mấy chục triệu đồng. Vậy là tiền mất mà người cũng chẳng cứu được.
Qua câu chuyện tôi kể và ngẫm lời bác hàng xóm góp ý, hình như anh chị tôi đã nghe ra. Liền đó tôi nhận tin cháu dâu tôi đã “Mẹ tròn, con vuông” tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.
Ngân Giang
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)