Cũ người, hại ta
Các cụ xưa có câu “cũ người, mới ta” thể hiện tâm lý bằng lòng, an phận nhưng cũng có phần tiết kiệm, tránh lãng phí. Nhưng trước thời thế mới, con người ta có quyền lựa chọn cao hơn, tính toán kỹ càng hơn. Không chỉ bốn tỉnh miền Trung mà dư luận cả nước rúng động về sự hủy hoại môi trường biển của nhà máy thép thuộc Tập đoàn Formosa Hà Tĩnh khi mới vận hành. Cùng với 500 triệu USD hứa bồi thường của Tập đoàn này, Chính phủ Việt Nam cũng phải chi tới 50 tỷ đồng để khắc phục, trong khi các nhà khoa học dự báo cả trăm năm sau chưa thể khôi phục được tầng san hô và sinh quyển biển như cũ.
Người ta cũng lấy lý do “tiền nào của nấy” làm thước đo giá trị hàng hóa công nghệ. Ít tiền phải xài công nghệ lạc hậu là điều khó tránh nhưng lợi dụng khe hở đó, những kẻ nhũng nhiễu, lũng đoạn kiếm lời thì hoàn toàn khác. Thật nguy hại khi chi cả nghìn tỷ đồng nhập máy móc, phương tiện, thiết bị về để “đắp chiếu”. Đoàn tàu của Tập đoàn Tàu thủy Việt Nam là “tấm gương tày liếp” minh chứng.
Mới rồi, một nhà máy sản xuất xi măng, đạm điện khí đã phá sản. Lý do rất đơn giản là hàng hóa không đủ sức cạnh tranh nhưng cốt lõi chính là giải pháp công nghệ không hợp lý, thiết bị ngoại nhập lạc hậu. Trên địa bàn Bắc Giang, một số nhà máy sản xuất xi măng, điện than, phân đạm, chế biến nông sản… cũng tiềm ẩn nguy cơ phá sản khó bề chống đỡ.
Với các loại phương tiện giao thông như ô tô cũ chẳng hạn, khi đã chạy hết tầm, lượng khí thải của động cơ sản xuất theo công nghệ cũ không còn phù hợp tiêu chuẩn cho phép, xe từ các bãi rác châu Âu, châu Á… vẫn được nhập về Việt Nam. Máy tính, dụng cụ y tế ngoài chuyện phù phép thành máy mới thì mức độ nguy hại về sự không chuẩn xác cũng ghê gớm, dẫn tới cái chết của nhiều người.
Đi tắt đón đầu hay đi trước về công nghệ là giải pháp tích cực cần được coi là ý thức thường trực của các nhà quản lý, các doanh nghiệp để tránh tác hại tiêu cực của công nghệ trong thời đại phát triển như vũ bão hiện nay. Giữa ý thức và hành động có khoảng cách ngắn - dài còn do sự lựa chọn ưu tiên quyền lợi đất nước, tập thể hay cá nhân mà thôi.
Đoàn Ngọc
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)