Diều ông nội
Thứ 6: 15:03 ngày 20/06/2014
(BGĐT) - Sau khi trời tắt nắng, gió mát cũng là lúc những cánh diều với đủ màu sắc hình thù được những đứa trẻ thong dong chạy khắp các triền đê, cánh đồng rộng mênh mông bát ngát thả lên bầu trời.
Chẳng biết thú chơi thả diều có từ bao giờ, chẳng biết chính xác là diều do ai nghĩ rồi làm ra. Nếu hỏi thì ai ai cũng chỉ biết diều có từ ngày xưa, xưa lắm không ai nhớ nổi. Với những đứa trẻ quê, đi chăn trâu và thả diều là trò chơi quen thuộc.
Mỗi chiều đi học về mà được đi chăn trâu với thả diều là chúng nó thích lắm. Ngày đấy nó mới học lớp 4, vẫn còn ngô nghê và con nít. Chiều nào cũng đòi bố mẹ cho đi chăn trâu để được ngắm thả diều.
Thời của nó không phải đứa trẻ con nào cũng được ông hay bố làm diều cho vì ông với bố còn phải đi làm, có khi đi từ sáng tới tối mịt mới về. Đang mệt đứa nào mà nũng nịu đòi làm diều, có khi lại được trận "diều roi” ấy chứ. Vậy mà nó hồn nhiên rồi ngang bướng tới mức, khi mới bị ăn đòn ngày hôm trước của bố vì cái tội đòi diều. Vậy mà hôm sau vẫn không chừa, nó vẫn cứ đòi.
Cái ngày xưa, lúc ấy sao mà hồn nhiên thế, đi thả trâu thấy chúng nó có diều, nó chạy về mè nheo với ông nội: "Ông có yêu con không?”, chưa kịp nghe ông nói gì, nó lại nói: "Ông mà không làm diều cho Kẹ thì Kẹ sẽ không đi chăn trâu nữa…”, xong nó lăn ra đất khóc ăn vạ như bị ông đánh. Nhìn cô cháu gái, ông nội nó chỉ mỉm cười rồi xoa đầu dỗ dành: "Được rồi ông sẽ làm diều cho Kẹ, giờ thì nín được chưa”. Trẻ con là vậy đấy, chẳng cần ông hứa hay thề, thấy ông nói như vậy là đứng phắt dậy, nín khóc ngay và luôn mồm: "Ông làm đi, làm đi rồi con đi chăn trâu cho ông”.
Chiều cô cháu gái, ông đi chặt tre rồi vót, ông còn lấy vải mưa đi làm đồng cắt ra thành từng mảnh, rồi ông nấu gạo nếp thành hồ dán làm diều cho nó. Những thứ mộc mạc, đơn giản nhưng tới bây giờ nó vẫn nhớ. Chỉ có điều lúc ấy nó chẳng để ý ông làm như thế nào, chỉ biết tay ông vót vót, cắt cắt rồi dán dán. Cứ như vậy cả chiều ngồi chăm chú xem ông làm diều, con bé thích lắm, nhìn nét mặt nó hẳn ai cũng biết, nó đang rất vui và hạnh phúc.
Buổi tối, bố đi làm về, nó không còn giận bố như hôm qua nữa mà chạy ra khoe: "Bố ơi, Kẹ có diều rồi, ông nội làm cho Kẹ đấy, ngày mai Kẹ được đi thả diều rồi…”. Cả buổi tối tiếng nó cứ tíu tít khoe với cả nhà về cái diều mà ông nội làm cho. Nhưng diều hình thù như thế nào thì dường như nó chẳng biết. Nó chỉ biết vui, biết hạnh phúc khi có cái diều. Nó gọi cái diều ấy là "diều ông nội”.
Cả chiều xem ông làm diều, tối thì nô đùa háo hức vì ngày mai được khoe với chúng bạn nó có diều mới. Nó vui tới mức đi ngủ cũng ôm diều ông nội.
Chiều hôm sau, vẫn cái triền đê đấy, con đường quen thuộc đấy nhưng nó lại vui hơn, lạ lẫm hơn khi chân chạy giật lùi, tay cầm dây thả diều, mắt hướng về diều ông nội. Lúc diều ông nội bay lên cao, tim nó đập nhanh và có cảm giác lo lo, sờ sợ. Thì ra là nó sợ diều sẽ bay mất. Nó cầm chặt dây diều như sợ bị mất đi một thứ gì đấy quý giá lắm.
Chiều hôm ấy nó vui, vui lắm, vui tới mức không muốn thu dây diều lại cứ muốn diều bay mãi như vậy. Nó ước có cánh để được bay như diều ông nội.
Ngày ấy nó trẻ con là thế, một cô bé cắt tóc vành niêu, da đen nhẻm mới học lớp 4, vậy mà bây giờ nó đã là cô gái tròn 25 tuổi. Cái tuổi mơ mộng không còn nhưng chiều nay nó được về quê nội, về vùng quê gắn biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Nó chạy theo bọn trẻ con đi thả diều, nó thấy như được quay trở lại cái ngày xưa, cái ngày mà nó cũng hồn nhiên vô tư như bọn trẻ bây giờ. Đứa nào đứa nấy tay cầm dây diều chạy thật nhanh rồi nới lỏng dây cho diều theo chiều gió mà bay lên cao mãi, rồi cười tít mắt khoe diều ai cao hơn, xa hơn.
Gần 20 năm trôi qua, hè năm nào cũng vậy, nó vẫn về miền quê ấy. Dù cuộc sống nơi đây có khác, kể cả những con diều cũng vậy. Diều bây giờ đẹp hơn, bắt mắt hơn, nhiều họa tiết hơn… Nhưng ánh mắt lẫn suy nghĩ của nó vẫn ngước lên bầu trời cao trong xanh dường như đang mỏi mắt tìm kiếm thứ gì. Phải chăng nó đang tìm con diều có màu xanh da trời, được làm từ chiếc áo mưa có hình thù gì chẳng nhớ, đó là con diều tuổi thơ của nó, con diều mang tên Diều ông nội!.
Đoàn Tuyết
Chủ đề:
Bắc Ninh










Ý kiến bạn đọc (0)