Đừng để truyền hình thực tế làm tổn thương con trẻ
Cuộc chuyển hướng rầm rộ Chưa bao giờ, những gameshow thực tế hướng đến đối tượng trẻ em lại "đổ bộ" ồ ạt trên sóng truyền hình nhiều như hiện nay. Bên cạnh chương trình "Giọng hát Việt nhí" mùa thứ hai đã khởi động được những số đầu tiên, "Đồ Rê Mí đôi" cũng ra mắt khán giả vào ngày 13-7.
Đồng thời, hàng loạt chương trình dành cho trẻ em "ăn theo" các phiên bản của người lớn như "Bước nhảy hoàn vũ nhí", "Thử thách cùng bước nhảy nhí" (xuất hiện với tên "Vũ điệu tuổi xanh"), hay "Vua đầu bếp nhí" (Master Chef Junior)...đã hoàn thành sơ tuyển, hoặc đang rục rịch sơ tuyển để chuẩn bị lên sóng thời gian tới.
Trong bối cảnh trẻ em Việt Nam đang thiếu trầm trọng không gian giải trí, việc tạo ra những sân chơi nghệ thuật cho các em là hướng đi đáng để đầu tư và cần được quan tâm đúng mức. Song rõ ràng, việc xuất hiện tràn lan những chương trình giải trí dưới dạng gameshow thực tế dành cho trẻ em - đối tượng còn chưa làm chủ được những suy nghĩ, hành động của mình đang đặt ra nhiều vấn đề đáng quan ngại.
Nhìn vào bảng khảo sát mức độ quan tâm của người xem đối với các chương trình truyền hình thực tế đang bùng nổ hiện nay, sẽ dễ dàng nhận ra việc chuyển hướng từ các gameshowdành cho người lớn sang trẻ em là bước đi khôn ngoan của nhà sản xuất. Bởi cùng với sự lặp đi lặp lại qua nhiều năm, các chương trình truyền hình thực tế dành cho người lớn đang dần mang đến sự nhàm chán cho khán giả.
Ngay cả "X Factor - Nhân tố bí ẩn", chương trình lần đầu tiên xuất hiện được dự đoán sẽ gây sốt trong cộng đồng cũng có lượng rating (người xem) chẳng mấy khả quan.
Hay "Ngôi sao Việt", một format mới tinh mang lại cơ hội chiến thắng cho những tài năng âm nhạc với phần thưởng hấp dẫn lên tới bảy tỷ đồng mà cũng vẫn chạm đáy rating. Trong khi đó, "Giọng hát Việt nhí" mùa giải 2013 khi vừa ra mắt đã nhận được sự quan tâm theo dõi của một số lượng lớn khán giả, thậm chí nhiều thời điểm còn vượt mặt cả chương trình "mẹ" đang được phát sóng.
Sự thoái trào của những gameshow dành cho người lớn đã đưa đến ý tưởng để những chương trình thực tế dành cho trẻ em được dịp "lên ngôi". Có thể nói, đơn vị sản xuất đã có những tính toán cẩn thận khi nhân bản hàng loạt format gốc thành format "nhí", bởi khi đó, những chương trình này không chỉ thu hút sự quan tâm của số lượng lớn trẻ em mà còn giành được sự chú ý của đông đảo người thân những thí sinh nhí tham gia chương trình. Đây cũng là "mảnh đất" màu mỡ để các "ông lớn" chuyên phân phối các sản phẩm tiêu dùng dành cho trẻ không hề ngần ngại "dốc ruột" chi tiền quảng cáo, còn nhà đài và đơn vị sản xuất thản nhiên thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Chung quy lại, đây là một "nước cờ" khôn khéo của nhà sản xuất để giải quyết bài toán "lợi nhuận". Khi yếu tố lợi nhuận "chen chân" vào những cuộc chơi của con trẻ thì bao giờ cũng khó tránh khỏi việc gây ra những tổn thương.
Mặt trái của sự nổi tiếng Được biết, ngay khi vừa phát động, mỗi gameshowthực tế dành cho trẻ em đã nhận được hàng nghìn hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh trên khắp cả nước. Qua đó cho thấy, có một số lượng lớn các em nhỏ đã đầu tư nhiều sự quan tâm và thời gian dành cho những show truyền hình thực tế như thế nào.
Song khoan hãy bàn tới những xáo trộn về lịch học tập, kết quả học tập hay thói quen sinh hoạt của các em, bởi đây là những ảnh hưởng mà bản thân bố mẹ các em đều đã phải lường trước khi chấp nhận cho con em mình tham gia những chương trình truyền hình kéo dài tới vài tháng của nhà đài.
Ở đây, chỉ xin mạn đàm về những tác động có thể diễn ra theo chiều hướng xấu khi cho con trẻ tham gia vào những cuộc chơi không đơn thuần chỉ của trẻ con. Đơn cử như chương trình "Giọng hát Việt nhí" năm 2013 khi vừa lên sóng mùa đầu tiên đã được ghi nhận là thành công vang dội nhưng cũng để lại không ít scandal làm ảnh hưởng đến tâm lý, nhận thức của các thí sinh được giải.
Bên cạnh chiếc cúp quán quân danh giá, Quang Anh đã phải nhận không ít "gạch đá" từ cư dân mạng, hết những bàn tán xoay quanh chuyện liệu có phải bố mẹ em và nhà đài cố tình công khai hoàn cảnh khó khăn để tranh thủ tình thương của công chúng, lại đến những lời chê bai trước thái độ "dửng dưng" của Quang Anh khi nhận giải.
"Hiện tượng" Phương Mỹ Chi cũng không thoát khỏi những bình luận ác ý khi dính đến những nghi án hét cát-xê giá cao, bê trễ học hành để chạy shownuôi gia đình, hay bị cho là "chảnh", "vô ơn" với huấn luyện viên Hiền Thục...
Đành rằng, chương trình là bệ phóng lý tưởng cho những tài năng âm nhạc nhí, song ai có thể dám chắc, những đàm tiếu bủa vây từ dư luận không trở thành gánh nặng với những tâm hồn non nớt và trở thành nỗi ám ảnh theo suốt cuộc đời các em? Đặc biệt, khi nhật ký của một người cha đưa con đi thi với những câu chuyện mà chỉ những người trong cuộc hé lộ, người ta mới hiểu rằng để đánh đổi lấy một phút tỏa sáng cho con cái, gia đình và bản thân các em đã bị vắt kiệt sức lực và chấp nhận những ràng buộc khắt khe, khó khăn đến thế nào để có thể "bôi trơn" "guồng máy" thu lời mà nhà sản xuất đưa ra.
Khi mà mục đích giải trí, vui chơi chỉ là "cái cớ" để thực hiện giá trị lợi nhuận thì các thí sinh nhí cũng không còn là nhân vật chính nữa mà chỉ là "diễn viên đóng thế" giúp thực hiện ý đồ của người lớn. Điều này lý giải tại sao khi xem những chương trình truyền hình thực tế thời gian gần đây như "Đồ Rê Mí" hay "The Voice Kid", dễ dàng nhận ra xu hướng "già hóa" của trẻ em.
Sự hồn nhiên, ngây thơ của các em đã bị bàn tay nhào nặn của người lớn "đánh cắp", thay vào đó là buộc các em phải lớn trước tuổi từ phong cách biểu diễn tới những bài hát không phù hợp lứa tuổi, thậm chí nói tiếng Việt còn chưa sõi hẳn mà đã phải hát tiếng Anh...
Ở không ít phần trình diễn, sau khi được ban giám khảo mời giới thiệu bản thân, nhiều thí sinh nhí mới chỉ vài tuổi đã chọn cách trả lời như "vẹt" mà chắc chắn trước đó đã được phụ huynh mớm lời như: "Trước hết, con xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến các huấn luyện viên và các khán giả tại trường quay..." hay "Trước khi trả lời câu hỏi, con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám khảo và các khán giả có mặt trong trường quay đã cổ vũ nhiệt tình cho con...". Đứng trong một sân chơi dành cho trẻ con, dành cho chính lứa tuổi của mình nhưng các em đã thật sự biến thành những "ông cụ non", "bà cụ non" dưới sự nhào nặn của người lớn.
Khi các em trở thành những hạt nhân tài năng của cả nước được lựa chọn kỹ càng để tham gia vào một chương trình lớn phát sóng cấp quốc gia thì "sân chơi" này không đơn thuần là của riêng các em nữa mà còn là cuộc đua để giành chiến thắng của phụ huynh, nhà trường, người thân, thậm chí cả quê hương các em.
Nhất là khi ở những gameshowthực tế dành cho trẻ em vẫn duy trì hình thức bầu chọn giải thưởng qua tin nhắn thì tính chất ganh đua, ăn thua giữa những người lớn càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Nhưng chẳng mấy ai hiểu rằng, đằng sau những ganh đua, toan tính của người lớn, trẻ em là đối tượng chịu nhiều tổn thương nhất. Bằng chứng là ở mùa giải The Voice Kids năm ngoái, khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa làm hẳn công văn để vận động bình chọn cho Quang Anh thì cậu bé này đã phải hứng chịu không ít "búa rìu" từ dư luận.
Hay như trường hợp của thí sinh Quỳnh Anh tham gia chương trình "Việt Nam's Got Talent" mùa giải 2012, chỉ vì muốn bảo vệ và bênh vực con, phần lên tiếng của mẹ Quỳnh Anh đã trở thành màn "Con hát mẹ khen hay" bị dư luận chế giễu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh, tâm lý và danh dự của cả hai mẹ con... Đó là chưa kể, ở vào cái thời mà showbiz chỉ cần nổi lên chút "gợn" lập tức truyền thông mạng nhảy ngay vào "xâu xé" thì những tâm hồn non nớt càng có nguy cơ bị tổn thương bởi những "anh hùng bàn phím... không tim".
Khi nhuận bút báo mạng được tính bằng lượt "view" hay lượt "like" thì sẽ có không ít người chẳng cần quan tâm đến những tác động ảnh hưởng đến các em, chỉ cần bình luận cho sướng "mồm" và đủ để thu hút sự chú ý .
Cần sự "vào cuộc" từ nhiều phía Một thực tế đáng buồn là hiện nay, trong khi các chương trình truyền hình thực tế dành cho trẻ em đang "nở rộ" thì sóng truyền hình lại thiếu vắng những bộ phim truyện thiếu nhi, những chương trình khoa giáo, văn học nghệ thuật nhằm bồi dưỡng kiến thức, vẻ đẹp tâm hồn cho con trẻ.
Đành rằng, giữa thời buổi kinh tế thị trường, văn hóa giải trí lên ngôi, việc bảo đảm có những chương trình thu hút số lượng lớn công chúng để giải quyết bài toán lợi nhuận là việc quan trọng, song riêng với đối tượng trẻ em lại cần có những hướng kết hợp giải trí với giáo dục, vui chơi với học tập. Vì thế, thời gian tới, bên cạnh việc cân đối lại hệ thống chương trình phát sóng dành cho trẻ nhỏ, thiết nghĩ nhà đài cũng nên có sự điều tiết hơn trong việc xây dựng những chương trình truyền hình thực tế về cả mức độ và cách thức.
Làm chương trình cho trẻ em tức là tất cả ê-kíp thực hiện đều phải cân nhắc kỹ càng cái gì nên khai thác, cái gì không, cái gì nên xuất hiện trên truyền hình, cái gì không nên trưng ra, sao cho vừa bảo đảm yếu tố hấp dẫn, vừa không gây áp lực hay ảnh hưởng tới những thí sinh tham dự.
Đối với những cuộc thi tài năng của trẻ nhỏ, ban giám khảo luôn là những người phải "đứng" ở thế khó nhất. Bởi với tiết mục hay, phải biết khen đúng cách để các em phát huy, còn với tiết mục dở, cũng phải biết nói khéo thế nào để các em không tự ái, không quay lưng lại với đam mê nghệ thuật.
Tuy nhiên, ở các showtruyền hình thực tế trẻ em đã lên sóng thời gian qua, người ta vẫn thường nghe thấy những lời nhận xét khiến thí sinh "lên mây" của giám khảo, chẳng hạn: "Con có giọng hát quá xuất sắc" hay "Ông trời đã định đoạt để con sinh ra phải trở thành một ngôi sao sáng...". Trong khi, khoa học đã chỉ ra, ở độ tuổi dưới 13, việc khẳng định tài năng ca hát của các em là không thể chính xác, bởi chất giọng, khả năng hát ở thời điểm trước và sau khi các em "vỡ giọng" nhiều khi rất khác nhau. Vì thế, lối nói thái quá kể trên là liều thuốc nguy hiểm khiến các em dễ bị ngộ nhận quá sớm về tài năng, từ đó sinh ra thói kiêu hãnh, tự tin quá mức và dễ bị "vỡ mộng" nếu sau này gặp thất bại trong cuộc sống.
Còn nhớ trường hợp của Mắc-câuli Căn-kin (Macaulay Culkin), diễn viên nhí chính của bộ phim hài hút khách "Ở nhà một mình",chính sự nổi tiếng quá sớm và những cám dỗ của tiền tài, danh vọng đã khiến tương lai của cậu trở nên u ám. Bởi thế, để không xuất hiện những "Mắc-câu-li Việt Nam", những người thực hiện chương trình phải có những ứng xử khen, chê thích hợp.
Và hơn hết, bố mẹ của các em, những người trực tiếp đưa ra quyết định cho con đi thi và đồng ý ký vào bản hợp đồng với nhiều điều, khoản khắt khe của nhà đài, phải chuẩn bị thật tốt tâm lý cho các con. Họ không những là người phải theo sát con mình trong cuộc thi mà còn cần giúp con mình bình tĩnh trước những tình huống đặt ra của chương trình, giúp các con có tâm thế thoải mái với phương châm thử sức là chính chứ không phải để tranh đoạt thắng thua.
Chỉ khi nào, nhà đài, đơn vị sản xuất, ban giám khảo và phụ huynh biết đặt lợi ích của các em lên hàng đầu và đứng ở vị thế của các em để xây dựng chương trình thì khi đó, truyền hình thực tế dành cho trẻ em mới thật sự trở thành món ăn văn hóa, giải trí bổ ích và lành mạnh.
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)