Gặp đồng đội bo bo ở Quý Sơn
|
|
Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tuyền. |
Sau vài hôm thâm nhập khu hậu cứ, tôi xin lên chốt. Mấy anh ở Ban Tuyên huấn "mách nước" cho tôi sang Trạm xá Sư đoàn xem có ai ra viện trở lại chốt thì bám theo. Quả là hiệu nghiệm! Người tôi đi cùng là một hạ sĩ quê ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). Anh tên là Nguyễn Hữu Tuyền. Biết tôi cùng tuổi Mậu Tuất, cũng là lính nên Tuyền nhiệt tình, xởi lởi lắm. Vai mang chiếc ba lô căng phồng mà anh cứ rảo bước phăm phăm, chốc chốc còn dừng lại kéo tôi qua những mỏm đá tai mèo lởm chởm nữa. Tôi ái ngại bảo Tuyền mới ra viện, để tôi mang hộ ba lô cho. Tuyền phẩy tay: “Bo bo chỉ quá nửa ba lô thôi, còn lại là thư của anh em trên chốt. Nhẹ thôi mà!”. Hạt bo bo ăn thay cơm thì tôi còn lạ gì. Ngày ấy bộ đội mình ăn uống kham khổ lắm. Bệnh binh ra viện cũng được thanh toán tiêu chuẩn là hạt bo bo. Lính chốt ngày ba bữa nhai bo bo trệu cả hàm. Nhưng mà còn nửa cái ba lô thư kia thì chắc là anh em vui phải biết! Nghe tôi nói thế, Nguyễn Hữu Tuyền vội cải chính: “Không phải đâu, thư của anh em mình trên đó viết gửi về quê nhưng bị bưu điện trả lại. Chả là người ta tăng giá cước đã mấy tháng nay, vậy mà lính chốt không biết, cứ dán tem…12 xu”.
Mấy chục năm đã trôi qua, mỗi lần nhớ lại khó khăn thiếu thốn mọi bề và những lề thói quan liêu tắc trách của thời bao cấp là trong tôi lại hiện lên hình ảnh anh chiến sĩ mới ra viện nước da xanh mét, gùi lên chốt nửa tháng tiêu chuẩn hạt bo bo và những lá thư của lính bị trả lại vì bưu cước trượt giá… Nguyễn Hữu Tuyền ơi, bây giờ anh đang ở đâu, cuộc sống thế nào rồi?
Thật là duyên kỳ ngộ! Trời xui đất khiến thế nào mà mới đây tôi đã gặp lại anh “lính bo bo” năm ấy khi về xã Quý Sơn (Lục Ngạn). Nguyễn Hữu Tuyền bây giờ là nông dân “chính hiệu” của xã.
Đoạn trường là thế này: Sau mấy năm bám chốt, Tuyền về quê lấy vợ rồi sinh một trai, hai gái. Thái Bình đất chật người đông, năm miệng ăn chỉ trông vào sào ruộng thì vắt mũi đút mồm chẳng đủ. Thế là Tuyền dắt díu vợ con lên khai hoang trồng chè ở huyện Văn Chấn (Yên Bái). Lính tráng quen với muỗi vắt, rừng núi nhưng vợ con lạ nước lạ cái nên nay ốm mai đau. Cực chẳng đã, phải bỏ lại vườn chè để hồi hương. Thôi thì bỏ tay mặt bắt tay trái, có gì làm nấy kiếm thêm đồng ra đồng vào cho các con ăn học. Khổ nỗi, các con lớn lên, cuộc sống vẫn thiếu thốn, chật vật. Thế là cả nhà lại thiên di, lần này là vào Nam, định cư ở tỉnh Bình Dương. Đến khi các con đã lấy vợ gả chồng hết, Tuyền mới thấm thía nỗi tha hương nơi đất khách quê người.
Đầu năm 2010, vợ chồng Tuyền lại quyết định ra Bắc. Dịp ấy, ông anh vợ sau mấy chục năm làm ăn ở huyện Lục Ngạn, muốn trở về quê hưởng tuổi già và chăm lo phận sự trưởng tộc. Nếu vợ chồng Tuyền đồng ý thì ông sẽ nhượng lại mảnh vườn ở xã Quý Sơn hơn nghìn mét vuông với mấy trăm gốc vải để đổi lấy mảnh vườn gần ba trăm mét vuông của vợ chồng Tuyền ở quê. Cuối năm ấy, vợ chồng anh chuyển thẳng hộ khẩu từ Bình Dương ra Quý Sơn.
Đến bây giờ thì vợ chồng Nguyễn Hữu Tuyền thực lòng thấy mảnh đất này như quê hương máu thịt của mình. Lại thêm một dịp may: Anh được nhận vào làm chân bảo vệ của Trường Mầm non Quý Sơn, có thêm đồng phụ cấp ngoài thu nhập từ vườn vải. Trường Mầm non liền kề trụ sở Đảng ủy, UBND xã. Thấy anh làm việc mẫn cán, trách nhiệm, hiệu quả, lãnh đạo xã ký thêm cho cái hợp đồng bảo vệ trụ sở. Thế là bỗng chốc anh thành “viên chức nghiệp dư”, thường trực công sở xã nhà. Cũng nhờ vậy mà tình cờ tôi được gặp lại anh “lính bo bo” yêu quý hồi nào, ngay từ lúc bước chân vào trụ sở xã. Trong câu chuyện hàn huyên về miền quê mới, Tuyền hào hứng khoe: Quý Sơn không chỉ là hình mẫu về kinh tế vườn đồi mà còn là “xã văn hóa” đầu tiên của tỉnh. Hiện nay, 100% thôn có nhà văn hóa. Hệ thống truyền thanh công cộng, đội văn nghệ và các câu lạc bộ thơ, hát dân ca các dân tộc Tày, Sán Dìu hoạt động nền nếp, sôi nổi.
Quý Sơn hôm nay tươi tắn như phố núi thời đổi mới. Thong dong tản bộ trong các ngõ xóm dẫn đến những ngôi nhà trang nhã nép mình dưới bóng vườn cây ăn quả sum suê, chốc chốc lại gặp hình ảnh một chiếc ô tô đậu trong khuôn viên gia đình như “khoe khéo” về sự ăn nên làm ra của gia chủ. Gần hai chục cây số trục đường xã và cũng khoảng chừng ấy cây số đường liên thôn đã được cứng hóa, trong đó có sự đóng góp của nhân dân.
Những con số, những công trình trên đây, tôi đã được nghe trong buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo xã. Nhưng khi nghe chính người đồng đội của tôi kể ra, lại được anh đích thân dẫn đi tham quan một vòng “xã tôi” theo cách nói đầy hãnh diện của anh, tôi vẫn cứ hết ngạc nhiên này đến trầm trồ khác. Thế này thì đúng là “Đất lành chim đậu” rồi, người “đồng đội bo bo” của tôi ạ!
Mai Nam Thắng
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)