Giây phút cuối cùng của chiến sĩ nhà giàn hi sinh giữa biển khơi
Tin Thượng úy Dương Văn Bắc (SN 1974), chiến sĩ nhà giàn DK1 hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió ập về đất liền khiến nhiều người bàng hoàng.
Chiều 10/10, trong con hẻm nhỏ 1480 đường 30/4 (P.12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) từng dòng người lặng lẽ, kính cẩn nghiêng mình đến viếng người chiến sĩ kiên trung ấy.

Những vòng hoa nối dài cùng với biết bao cảm xúc mà đồng đội, người thân, chính quyền địa phương... dành cho anh.
Chúng tôi đến đám tang, bên thi hài anh là vòng tay của những đồng đội, người thân. Cảm xúc kìm nén không thốt thành lời. Hai con thơ của anh, đứa con trai lớn (SN 2006) dường như cảm nhận được nỗi mất mát khôn cùng nhưng cháu trai út sinh năm 2012, còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau đang ập đến. Vợ anh, chị Vương Thị Trâm khóc ngất khi người chồng đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại chị cùng 2 con thơ dại.
Trút hơi thở trong vòng tay đồng đội

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi vòng hoa viếng.
Anh Bắc sinh ra tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An trong một gia đình có truyền thống, tại một vùng quê nghèo. Từ một học sinh chăm ngoan, năm 21 tuổi, anh tình nguyện đi thực hiện nghĩa vụ quân sự và huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 565 Vùng 5 hải quân.
Ra trường, anh được điều về làm nhiệm vụ trắc thủ ra đa tại Tiểu đoàn DH1 – Lữ đoàn 171 Hải quân, nay thuộc Vùng 2 Hải quân. Trên cương vị trắc thủ ra đa của nhà giàn DK1 cũng như trong các vị trí công tác khác, anh Bắc luôn đoàn kết, thương yêu đồng đội và cùng các chiến sĩ xem nhà giàn là nhà, biển cả là quê hương; vững vàng tay súng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Chính sự phấn đấu không mệt mỏi đó, năm 2000, anh Bắc được đứng trong hàng ngũ Đảng. Quá trình công tác, nhiều năm liền anh được tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen của đơn vị; được tặng thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì, hạng ba.
Thế nhưng, điều không may đã xảy ra. Ngày 7/10, như thường lệ, Thượng úy Dương Văn Bắc cùng đồng đội được sự phân công của chỉ huy nhà giàn tiến hành tuần tra, kiểm tra các vật cản sẵn sàng chiến đấu. Nhưng điều kiện sóng to gió lớn đã không cho anh hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh vùng 2 hải quân, Chủ nhiệm quân y vùng, bác sĩ Bệnh viện 175, Đảng uỷ chỉ huy Tiểu đoàn DK1 và trung đoàn 251 chỉ đạo cán bộ chiến sĩ nhà giàn vẫn tiếp tục cứu chữa với hy vọng “còn nước còn tát”. Nhưng đến 19h45 thì các bác sĩ dừng mọi công tác cứu chữa vì không còn hy vọng.
Anh Bắc đã ra đi trong vòng tay đồng đội giữa biển cả quê hương.

Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân cho biết, anh Bắc là chiến sĩ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, không những thế còn có năng khiếu, được đồng đội quý mến.
Nói về giờ phút định mệnh anh Bắc hy sinh, thượng tá Dĩnh ngậm ngùi: “Ở nhà giàn thiếu các điều kiện nghi thức tâm linh cho người đã mất nhưng anh em chúng tôi dành những gì mới nhất, tốt nhất để lo hậu sự cho đồng chí Bắc. Quần áo mới, mâm cơm nóng, lấy ống làm bát nhang... Trước khi chuyển xuống tàu, anh em tập trung bên thi hài đồng chí. Ai lớn tuổi hơn Bắc thì xưng anh, nhỏ tuổi thì xưng em. Tất cả cầu mong Bắc sống khôn thác thiêng, hãy theo tàu về với gia đình thân yêu, với người vợ tảo tần ngày đêm mong nhớ, với các con thơ dại hàng đêm vẫn mơ gọi tên anh. Hứa với đồng chí Bắc, chúng tôi ở lại tiếp tục thay anh giữ vững biển trời thiêng liêng của Tổ quốc”.
Mãi tự hào về anh!
Trong căn nhà nhỏ vừa mới hoàn thiện vào năm ngoái, vợ con, người thân và đồng đội đang đứng quanh thi hài anh. Ai đến viếng cũng cảm động trước sự đảm đang, tảo tần của chị Trâm khi một mình nuôi 2 đứa con nhỏ, làm hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác nơi biển đảo xa xôi.

Anh Dương Văn Việt, anh trai cả của thượng úy Bắc cho biết, gia đình anh đông anh em, có cả thảy 10 người. Lớn lên, 5 anh chị em, trong đó có anh Bắc vào Vũng Tàu lập nghiệp. Cuộc sống khó khăn, mong có chỗ che nắng che mưa cho vợ con, năm 2013, anh em, bạn bè, đồng đội đã chủ động giúp đỡ cho anh Bắc vay mượn tiền để xây nhà. Có nhà mới, anh Bắc càng an tâm công tác.
Vợ anh ở nhà làm văn thư cho Trường Tiểu học Phước Thắng (TP.Vũng Tàu). Công việc bận rộn, lương thấp, nợ tiền làm nhà chưa trả xong; chồng lại công tác xa nhà lâu ngày.... vất vả là thế nhưng chị Trâm vẫn cố gắng vượt qua.
Mỗi lần được dịp về thăm gia đình, vợ con anh Bắc vui lắm. Anh còn lặn lội về quê Nghệ An thăm mẹ già, bà con láng giềng. Ở Vũng Tàu, hay Nghệ An, anh Bắc luôn sống chan hòa, được mọi người yêu thương.

11 tháng qua anh Bắc chưa về thăm vợ con, mẹ già. Vậy mà, ngày anh về cũng là lần ra đi vĩnh viễn. Anh ra đi, để lại người mẹ già 80 tuổi, người vợ trẻ và 2 đứa con thơ... và nỗi tiếc thương của người thân, đồng đội.
“Ba tôi mất sớm. Mẹ tôi nay đã 80 tuổi. Sợ bà đau buồn nên mãi đến hôm nay chúng tôi mới cho mẹ biết tin Bắc mất. Còn nỗi đau nào hơn khi em mình vĩnh viễn ra đi. Nhưng như lời mẹ tôi nói, bà biết chiến sĩ nơi biển đảo rất nhiều khó khăn và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Bà lo lắng nhưng rất đỗi tự hào về Bắc, như đại gia đình tôi tự hào về em ấy vậy”, anh Việt nói mà nước mắt cứ rơm rớm.
Theo Dân trí
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)