“Hội chứng” kêu khó
Thậm chí có tình trạng “rô đổ trê, trê đổ rô”, cho rằng chức năng nhiệm vụ đó của cơ quan khác, mình không liên quan. Có cơ quan chức năng một năm chỉ kiểm tra vài cuộc, xử lý vài vi phạm chẳng khác nào “muỗi đốt gỗ” với lý do “kinh phí chỉ có thế”.
Mỗi khi trên thực tế rộ lên những thông tin kiểu như hoa quả dấm hoặc được phun hoá chất lên cây cho chín nhanh, chín đẹp, dùng hoá chất biến thịt thiu thành thịt tươi, áo ngực phụ nữ chứa chất lạ, giá đỗ ủ bằng thuốc cho trắng, mập, giày dép Trung Quốc chứa viên lạ có mùi hắc, gây tê ngứa, đau chân… phản ứng đầu tiên của người tiêu dùng là dừng mua và không sử dụng các loại hàng hoá đó chứ rất hiếm khi kiến nghị giải quyết bảo vệ quyền lợi đến các cơ quan nhà nước. Tâm lý xã hội hoang mang, người tiêu dùng, người sản xuất, người kinh doanh đều bị thiệt hại.
Trên thực tế không bao giờ nhiệm vụ đấu tranh chống vi phạm, tội phạm, tiêu cực lại là nhiệm vụ dễ dàng và những khó khăn nêu trên là có thật. Bởi trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển, hội nhập sâu rộng thì yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, phức tạp trong khi cơ chế, chính sách, sự đầu tư của Nhà nước về nhân lực, cơ sở vật chất còn chưa theo kịp.
Nhưng có lẽ thay vì kêu khó, trước hết trách nhiệm của các cơ quan chức năng là phải nghiên cứu, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chống lại sự “tinh vi” của đối tượng vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, quy định, chế tài… bởi các cơ chế, chính sách đều phải xuất phát từ thực tế. Nếu các cơ quan chức năng cứ kêu khó, cho rằng nhiệm vụ kiểm tra, giải quyết là của cơ quan khác hoặc thiếu người, thiếu phương tiện, thiếu kinh phí, chưa có quy định mà làm cho xong lần, buông xuôi, bất lực trước cái sai, cái xấu, cái ác thì lợi ích của người dân sẽ do ai bảo vệ?
Lâm Dũng
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)