Hơn cả lời giáo huấn
- Con mệt hả em? Mọi lần có món sườn chua ngọt là thằng bé háo hức lắm mà.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Mai - vợ Tuấn thở dài:
- Chẳng là chiều nay em qua cửa hàng mua cho con chiếc áo trắng để đi học, cũng cố tình lựa kiểu dáng gần giống với áo nhà trường để con mặc thay đổi vào các ngày không cần phải đồng phục. Vậy mà con không thích, đòi mua chiếc nào có cổ viền màu đỏ. Thằng bé vùng vằng, mặt nặng mày nhẹ nên em bực, quát con vài câu. Con dỗi, bỏ vào phòng, em gọi thế nào cũng không ra ăn cơm!
Tuấn lắc đầu:
- Cũng tại vợ chồng mình từ trước tới giờ luôn chiều theo sở thích của con nên nó mới ương bướng đến vậy. Em đậy mâm cơm lại chút nữa ăn, anh đưa con ra ngoài có việc một lát.
Nói đoạn, Tuấn vào phòng con, ôn tồn:
- Minh Tuệ, con xách túi đồ giúp bố, hai bố con ra ngoài một lát nhé!
- Đi đâu hả bố? Con mệt lắm - Minh Tuệ uể oải, giọng vẫn còn dỗi hờn.
- Tới nhà một người bạn của bố con à! Nhanh thôi, xong về bố sẽ mua cho con chiếc áo mà con thích.
Nghe vậy, Minh Tuệ bật ngay dậy, hào hứng xách đồ phụ bố. Đến nơi, Tuệ hơi chút ngạc nhiên khi đứng trước căn nhà cấp xập xệ. Một cậu bé trạc 6,7 tuổi, gầy gò trong bộ quần áo cũ sờn thấy bố con Tuệ vội chạy ào tới, nói như reo:
- Bố ơi, bác Tuấn tới. Con chào bác, em chào anh ạ!
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi tươi cười đon đả mời bố con Tuệ vào nhà. Nghe bố giới thiệu, Tuệ mới biết đây là nhà người bạn đồng học với bố; vợ mất sớm, chú ấy ở vậy nuôi con. Sau vụ tai nạn lao động cách đây 2 năm, sức khỏe của chú yếu, không đi phụ hồ được, chỉ quanh quẩn ở nhà đan lát rổ, rá mang ra chợ bán.
Tuấn xoa đầu hỏi thăm tình hình học tập của cậu bé rồi bảo Minh Tuệ đưa túi đồ, mỉm cười đôn hậu:
- Vừa rồi bác đi công tác không về trước khai giảng năm học mới được. Anh Minh Tuệ tặng em Đô ít sách vở, đồ dùng học tập và chiếc áo nhân dịp năm học mới. Chúc em Đô giữ vững vị trí thứ nhất trong lớp như năm ngoái nhé.
Cậu bé hào hứng, vuốt ve mãi tập vở mới rồi ướm thử chiếc áo được tặng, giọng như reo:
- Bố ơi, thế là con có chiếc áo mới rồi, không phải mặc lại chiếc áo rách ở gấu. Cháu cảm ơn bác, em cảm ơn anh Minh Tuệ!
Nhìn ánh mắt Đô lấp lánh niềm vui, trong lòng Minh Tuệ trào dâng cảm xúc lạ thường. Trên đường về, Minh Tuệ ngồi sau ôm chặt lấy bố, thỏ thẻ:
- Bố ơi, bố không phải mua cho con chiếc áo khác đâu. Tự nhiên con cảm thấy xấu hổ với em Đô quá, em ấy hoàn cảnh vậy mà vẫn học giỏi và còn ngoan nữa.
Về tới nhà, Minh Tuệ chạy ngay đi tìm mẹ để nói lời xin lỗi. Trong bữa cơm, Tuệ nói với bố mẹ:
- Cuối tuần con sẽ xếp lại tủ quần áo, những cái nào hơi ngắn nhưng còn mới con sẽ mang cho em Đô. Con có 2 bộ đồ chơi siêu nhân, con sẽ tặng em ấy 1 bộ, chắc em ấy sẽ rất thích.
Nghe con nói vậy, vợ chồng Tuấn nhìn nhau mỉm cười
An Nhiên
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)