Khi lũ lụt... càng thấy rừng thiêng
Trong phiên thảo luận về dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) tại Quốc hội mới đây, thực trạng bảo vệ rừng hiện nay khiến nhiều đại biểu hết sức lo ngại: Rừng tự nhiên ngày càng bị tàn phá, bị cháy, bị khai thác trái pháp luật diễn ra ở nhiều địa phương và dẫn đến hậu quả thiên tai nghiêm trọng, lũ lụt, đất đá lở gây thảm họa thương tâm cả về tính mạng và kinh tế.
Soi chiếu vào vấn đề lũ lụt miền Trung, các chuyên gia, nhà khoa học đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo việc những cánh rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ mất dần. Bên cạnh đó, việc thay thế bằng loại cây có giá trị kinh tế cao gần như không thể bù đắp được giá trị của rừng nguyên sinh do hệ sinh thái, đa dạng sinh học đã bị phá vỡ. Đồng thời khẳng định nếu các thảm rừng nguyên sinh còn thì ngăn chặn được phần nào thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại do sạt lở đất.
Trông người lại ngẫm đến ta. Mặc dù công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng thường xuyên được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo song tình trạng khai thác trái phép lâm sản trong rừng tự nhiên, nhất là các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ còn diễn ra; việc tự ý phát rừng nghèo kiệt lấy đất để trồng rừng kinh tế vẫn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng để xử lý vi phạm còn chưa đạt hiệu quả, chưa có tính răn đe.
Bài học đau xót đánh mất hệ sinh thái rừng không chỉ ở miền Trung mà ở nhiều tỉnh miền núi trong đó có Bắc Giang đã chứng kiến nhiều cánh đồng màu mỡ, hoa màu xanh tốt bị lũ lụt nhấn chìm. Sau khi nước rút chỉ còn trơ lại sự hoang tàn. Mất người, mất của, mất nhà, người dân nghèo mất đi mùa màng. Tất cả bị chôn vùi theo dòng nước và bùn đất.
Người xưa có câu “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt” để nhắn nhủ rằng con người lấy đi của thiên nhiên bao nhiêu thì cần trả lại bấy nhiêu, bằng không, khi sự nhẫn nhịn của thiên nhiên đã vượt qua giới hạn, có thể cơn cuồng nộ sẽ lấy đi tất cả và con người chỉ còn lại nước mắt mà thôi.
Quả thật, khi không còn vòng tay che chở của đại ngàn, trước những cơn cuồng nộ của thiên nhiên, phận người thật nhỏ bé. Nói khi lũ lụt… càng thấy “rừng thiêng” là như thế.
Trần Anh
Bắc Ninh






















Ý kiến bạn đọc (0)