Nắng
Thứ 3: 10:07 ngày 24/06/2014
(BGĐT) - Nắng tràn về như bão lũ, nắng dát vàng cả con đường. Nắng tràn qua mặt, nắng phủ kín trên đầu, nắng trải dài dưới chân. Con đường hoa phủ đầy nắng, những giọt sương đêm còn đọng lại trên những nụ hoa được nắng soi rọi tạo nên tấm thảm lung linh sắc màu. Nhìn đâu cũng chỉ thấy nắng và nắng.
Mùa này ở quê tôi mọi người đang tất bật vào mùa gặt. Từ sớm tinh mơ từng tốp người đã rộn ràng tay liềm tay hái. Năm nay quê tôi được mùa, những cánh đồng lúa chín vàng trải dài tít tắp, lúa reo vui giỡn đùa trong gió. Hương lúa chín thơm nồng đánh thức mọi giác quan.
Tôi cứ mải mê hít hà và đắm say trong thứ hương gây mùi nhớ ấy. Kí ức tuổi thơ của tôi là những ngày theo cha mẹ ra đồng gom những ôm lúa vừa được cắt để xếp thành đống cho cha gánh về. Lúc rảnh thì đi tìm bắt đám cào cào, châu chấu ẩn nấp ở trong đám lúa về làm thức ăn cho lũ chim sáo.
Những đụn rơm vừa được tuốt xong đang đầy lên. Tựa đầu vào những đụn rơm vàng óng tôi nghe thấy mạch nguồn sự sống đang chạy râm ran khắp cơ thể. Thế mới biết người đi xa quê hương điều làm họ khắc khoải nhất chính là hương lúa của quê nhà. Cuộc sống của người nông dân quê tôi gắn liền với ruộng đồng. Gốc gác nhà quê vì thế mà đã in đậm vào trong nếp sinh hoạt thường ngày. Người nhà quê không sống bằng vật chất mà họ sống bằng cái tình, những khi "tối lửa tắt đèn" có nhau.
Hôm nay, nằm trong kí túc xá ngắm những hạt nắng đang tung tẩy qua khe cửa sổ. Nhận được tin của cha mà lòng chợt thấy nao nao: "Lúa năm nay được mùa nhưng giá rẻ quá con ạ, cha tiếc cái công sức mà mình làm ra, bán mà như cho không. Bao giờ người nông dân mới hết khổ hả con? Thôi con cố gắng học cho tốt. Con nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ nhé!". Muốn nói với cha một câu gì đấy nhưng chợt thấy sống mũi mình cay cay.
"Bao giờ người nông dân mới hết khổ?". Câu hỏi đó đến khi nào mới có câu trả lời hả cha? Lặng lẽ nghĩ về cha những lúc như thế mới hay dấu vết thời gian đã in thành hình thành nếp trên khuôn mặt ông. Đôi bàn tay bàn chân chai sần, móng chân móng tay quạnh lên cái màu vàng cáu bẩn đã ăn tận vào da thịt mà không có chất tẩy rửa nào có thể làm sạch được chúng.
Tôi chợt mong nắng đến cháy lòng. Bởi nắng lên thì lúa của cha gặt mới không bị hỏng. Nắng làm cho hạt thóc được khô đều và đẹp. Vào mùa gặt người nông dân cần nắng như ruộng khô nứt nẻ cần có một trận mưa rào. Tôi đi học xa nhà mang theo cả cái nắng, cái gió của quê nhà vào những giờ lên lớp, vào từng bữa ăn giấc ngủ.
Mỗi khi cầm những đồng tiền đã sờn mép mà cha mẹ phải dè sẻn để gửi cho mình lòng chợt thấy buồn và thương cha mẹ xiết bao. Một nỗi buồn cố hữu đã gặm nhấm tâm hồn tôi suốt những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học. Năm nay lúa được mùa nhưng mất giá cũng đồng nghĩa với việc gánh nặng cơm áo gạo tiền lại đè nặng lên đôi vai gầy của cha mẹ tôi. Đến khi nào những người nông dân như cha mẹ tôi mới hết trăn trở mỗi khi mùa về. Ngoài kia trời vẫn nắng mà sao tôi không thấy nắng ở trong lòng.
Khánh Linh
Chủ đề:
Bắc Ninh














Ý kiến bạn đọc (0)