Nhà văn Lê Lựu đã tìm được người để trao tâm nguyện
![]() |
| Nhà văn Lê Lựu. |
Câu đầu tiên ông khoe với tôi rằng: Trung tâm vừa có thêm người mới, những người ông rất kì vọng và tin rằng có thể thay ông gánh vác Trung tâm. Ông hào hứng khoe với tôi mà trong ánh mắt ông ánh lên niềm tin kì lạ. À thì ra bấy lâu nay, tuy mang trọng bệnh trong người nhưng ông vẫn luôn đau đáu nỗi niềm là làm sao để tìm được người kế nghiệp cái cơ ngơi mà ông gây dựng hơn mười ba năm qua. Ông bảo, giờ thì ông rất yên tâm, có ra đi cũng cảm thấy yên lòng.
"Thế chân vạc đã hình thành"
Những người Lê Lựu nhắc đến chẳng ai xa lạ gì, toàn là bạn bè, anh em chiến hữu của ông, trong những tháng năm qua vẫn qua lại giúp đỡ ông rất nhiều. Và theo Nhà văn Lê Lựu thì thế chân vạc đã hình thành.
Người đầu tiên được Lê Lựu tin tưởng, sắp tới sẽ lo chuyện biên tập bài vở của tạp chí Văn hoá Doanh nhân là nhà văn Phạm Ngọc Tiến, tác giả của những bộ phim nổi tiếng như: Chuyện làng Nhô, Ma làng, Đất và người, Đàn trời... Tưởng ai chứ hoá ra Phạm Ngọc Tiến thì tôi biết ông rõ lắm, tôi đọc văn ông từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhìn ông lúc nào cũng có vẻ ngật ngưỡng vậy thôi nhưng văn chương của ông mới là thứ văn chương đích thực.
Có lần tôi nghe Nhà văn Phạm Ngọc Tiến kể về duyên nợ của mình với Lê Lựu. Đó là chuyện năm 1989, ông mang “Chạy trốn" tham dự cuộc thi viết truyện ngắn do Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức, thế nhưng tác phẩm của ông bị loại ngay từ vòng sơ khảo. Khi ấy Lê Lựu là Uỷ viên Thường trực Hội đồng chung khảo, sau khi đọc bản thảo “Chạy trốn” do nhà văn Nguyễn Khắc Trường đưa cho, dù không biết Phạm Ngọc Tiến là ai nhưng ông quyết định đề nghị Hội đồng xem xét lại tác phẩm này, cuối cùng Hội đồng giám khảo quyết định “Chạy trốn” của Phạm Ngọc Tiến đạt Giải Nhì.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói rằng cái giải thưởng năm đó là động lực cho anh quyết định theo nghề văn và không bao giờ anh quên được điều đó. Duyên nợ giữa Phạm Ngọc Tiến và Lê Lựu bắt đầu từ đấy.
![]() |
| Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Nguyễn Trường Sơn (thứ hai từ trái sang). |
Người thứ hai cũng không xa lạ gì với giới doanh nhân, đó là doanh nhân Nguyễn Trường Sơn hiện là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Lê Lựu tin tưởng bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Văn hoá Doanh nhân Việt Nam, người kế nghiệp của ông sau này. Với doanh nhân Nguyễn Trường Sơn, Lê Lựu đặc biệt rất tin tưởng, ông khẳng định với “Tâm” và “Tầm” của anh, Trung tâm Văn hoá Doanh nhân sẽ được duy trì và ngày càng lớn mạnh.
Người thứ ba mà Lê Lựu nhắc đến là Luật sư Nguyễn Văn Quang (đang là Chủ tịch HĐTV Công ty Luật hợp danh V.I.P – Đoàn luật sư Hà Nội), cũng đồng thời là Luật sư riêng của Lê Lựu. Luật sư Quang được biết đến qua việc bào chữa cho rất nhiều vụ án quan trọng.
Khi nói về Luật sư Quang, có cảm giác Lê Lựu mếu máo trong xúc động. Ông bảo đây hình như là tri nhân của tôi từ kiếp trước mà tôi phải đợi rất lâu, người đã giúp tôi trong thời gian qua rất nhiều việc như chuyện lập di chúc, tư vấn về các vấn đề pháp lý của đời tư, giải quyết các vấn đề tài sản cá nhân, trợ giúp pháp lý cho Quỹ Nhà văn Lê Lựu, và nay đã đồng ý làm Trưởng ban Pháp chế Trung tâm Văn hoá Doanh nhân Việt Nam…
Tất cả những việc luật sư đã và đang làm cho tri nhân Lê Lựu đều với một tấm lòng sáng trong không vì danh lợi, không phí luật sư. Luật sư Quang cũng là “cầu nối” để hoá giải những khúc mắc, những hiểu lầm giữa Lê Lựu và cô con gái tại huyện Khoái Châu quê nhà.
Nhắc đến chuyện vợ con, lão nhà văn không giấu được nỗi buồn. Hai đời vợ, ba người con, họ mang đến cho ông niềm vui hay nỗi buồn thì chỉ mình ông cảm nhận được. Ông mang lại cho họ hạnh phúc hay tổn thương cũng chỉ bản thân họ mới hiểu được. Tóm lại, chuyện gia đình ông thì chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Người ngoài tham gia lại chẳng hoá đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi không muốn xới lên những chuyện không vui để ông phải đau lòng. Như ông vẫn nói, ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ. Ông không có niềm vui được vợ con quây quần khi tuổi xế bóng nhưng bên cạnh ông luôn có bạn bè, đồng nghiệp yêu thương và giúp đỡ.
Tâm nguyện cả một đời văn của Lê Lựu, ngoài những áng văn chương ông đã để lại, ông còn để lại hai tài sản vô giá (vừa là vật thể và phi vật thể) đó là: Quỹ Nhà văn Lê Lựu và Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam. Đối với Quỹ Nhà văn Lê Lựu, ông đã dồn toàn bộ tiền bạc ki cóp trong cả đời văn để làm phần thưởng cho những ai có tâm, có tài, có chữ nghĩa.
Ông rất tin người bạn văn lâu năm – nhà văn Nguyễn Trí Huân, Chủ tịch Quỹ Nhà văn Lê Lựu sẽ “tới” được nguyện ước văn chương của ông. Đối với Trung tâm Văn hóa doanh nhân Việt Nam, Lê Lựu nói: Người có tâm, có tài nhiều lắm. Nhưng bây giờ ông mới tìm được người có tâm, có tài và có tầm nữa (Lê Lựu mếu máo: 3 trong 1) đó là doanh nhân Nguyễn Trường Sơn – Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.
Một kết thúc có hậu
Khi tôi hỏi Lê Lựu rằng có còn điều gì khiến ông trăn trở? Ông cười và nói rằng, còn nhiều lắm, nhưng sức người thì có hạn nhất là với một người đau yếu như tôi. Tôi tin tưởng vào những người tôi đã lựa chọn, họ có thể gánh vác mọi việc của Trung tâm, ngay cả khi tôi mất.
Năm nay Lê Lựu bước sang tuổi 77, kể cũng là xưa nay hiếm với một người mang bạo bệnh như ông. Bạn bè ông cũng người còn, người mất. Tuy phải ngồi xe lăn nhưng sự hài hước và minh mẫn về đầu óc của Lê Lựu mấy ai sánh được. Ông có thể đọc vanh vách cho mọi người nghe toàn bộ “Tết làng Mụa” hay “Người về đồng cói” mà không sai một chữ. Cũng có lúc ông buồn, nỗi buồn không thể gọi thành tên, nhưng ông vẫn nói với tôi rằng, ở đời còn nhiều người khổ hơn ta, ông nói mà như tự nói với chính mình. Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua thôi.
Trong suốt câu chuyện với tôi, Lê Lựu nhắc đi nhắc lại chỉ một câu nói, đó là giờ ông rất yên tâm vì đã tìm được người để trao truyền tâm nguyện. Ánh mắt Lê Lựu xa xăm nói một điều mơ hồ nào đó rằng: Lê Lựu rất tin, “thế chân vạc” không những giúp tâm nguyện của ông thành hiện thực. Tôi hiểu ông đã ký thác vào “thế chân vạc” mà ông đã lựa chọn một mong mỏi mà ông luôn đau đáu ấp ủ trong tim… Nhìn ông vui mà tôi cũng vui lây, tôi hy vọng sức khoẻ ông sẽ khá lên, ông sẽ vui vẻ hơn. Và trong những năm tháng cuối đời, tôi hy vọng cuộc đời ông không còn sóng gió.
Trần Hoài Nguyên/Văn hóa Doanh nhân
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)