Quà của trăng rằm
![]() |
| Minh hoạ: Đinh Hương. |
Bàn tay mẹ khéo léo nhào nặn, thả từng chiếc bánh bột nếp trắng ngần, tròn vành vạnh như mặt trăng vào nồi nước thoang thoảng hương hoa bưởi quyện với đường phên đang sôi liu riu trên bếp. Chẳng biết tự bao giờ, người quê tôi gọi đó là bánh trăng.
Bà đi chợ về, mua cho đàn cháu thơ mấy con tò he xanh đỏ. Ông ngồi bậc thềm kể câu chuyện về ông tiến sĩ giấy, ông phỗng, dặn dò các cháu phải chăm ngoan, mai này học hành đỗ đạt. Cỗ trung thu được bày biện ở sân nhà có ông tiến sĩ giấy hoặc hai ông phỗng ngồi hầu hai bên; một quả bưởi tươi nguyên đặt chính giữa…
Ngày ấy, đèn kéo quân loang loáng, đèn ông sao nhấp nháy trong đêm vẫn còn là món quà xa xỉ với đứa trẻ quê. Nhưng bù lại, tôi và bạn bè thường được bố làm cho những chiếc đèn lồng được cắt, gò từ ống bơ. Vô số hạt bưởi được kết chuỗi, phơi khô từ mấy tháng trước đó luồn vào bên trong chiếc đèn lấp ló ngọn lửa xanh và tiếng nổ lách tách vui tai.
Quà của trăng rằm - thứ bánh ngát hương hoa bưởi là món đầu tiên trong mâm cỗ trung thu được đem ra thưởng thức. Bánh trắng ngà nằm im chìm giữa chiếc bát sứ, giữa nước đường phên trong trẻo lóng lánh ánh trăng đêm. Khi cho vào miệng, bột nếp dẻo thơm quyện với vị ngọt thanh của đường và tinh dầu bưởi được bà chưng cất thủ công từ độ giêng hai ùa lên cảm giác mềm mại, dịu êm và thấm thía vô cùng.
Rồi đến một ngày, bánh nướng, bánh dẻo - thứ quà cao sang của phố thị hiện diện ở làng quê, bát bánh trăng của bà và mẹ âm thầm nằm trên mâm cỗ cúng gia tiên. Đã có lần ông tôi thở than: “Giới hạn giàu nghèo cách nhau… một cái bánh trung thu cho trẻ”. Ông luôn miệng nhắc tôi rằng: Sau này, dù đi đâu, trung thu cũng phải nhớ bánh quê mình, ăn bánh quê mình, không thì mất nguồn mất cội”.
Đi trên đường phố trước mỗi mùa trung thu, tôi như bắt gặp lại chính mình từ ánh mắt trong veo của những đứa trẻ tung tăng dạo phố trên tay vung vẩy lồng đèn, thú bông, nụ cười mùa thu bừng nở vô ưu giữa dòng người ngược xuôi hối hả. Trung thu nơi phố thị, tôi sẽ vẫn làm bánh trăng trong căn bếp nhỏ, sẽ mời bạn bè đến phá cỗ để cùng nhớ cội nguồn.
Mai Lữ
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)