Thắc thỏm xuân về
Nhưng ở làng quê heo hút ba bên bốn bề toàn núi đá bao bọc nơi thượng nguồn sông Gianh này, người dân quanh năm chỉ biết cắm cúi lo cái ăn thì bất cứ chuyện gì hơi là lạ, khang khác là được chú ý, được bàn tán rất say sưa, hào hứng… Mà chuyện lấy vợ của ông Bảo cũng khác người lắm. Ai đời chỉ có cậu con trai trưởng cùng Mự Ngụ ra tận Bắc Giang hỏi vợ cho bố (?)
Có người nói, ông Bảo vốn con nhà lính nên việc gì cũng chủ trương đơn giản, gọn nhẹ. Thật ra, chuyện lấy vợ lần này của ông chẳng đơn giản, gọn nhẹ chút nào. Suốt mấy chục năm biền biệt xa nhà, một mình vợ ông nuôi ba đứa con khôn lớn, ăn học nên người. Ông về hưu chưa đầy năm thì bà đột ngột qua đời…
![]() |
|
Minh họa: ĐINH HƯƠNG |
Đôi ba lần đã có người nói gần nói xa, nửa đùa nửa thật khuyên ông nên tục huyền. Ban đầu ông có cảm giác như bị xúc phạm. Xúc phạm tới cái uy danh của một vị đại tá đã lên bậc lão như ông. Xúc phạm tới vong linh người vợ đảm đang, chung thủy, thiệt thòi… trọn đời ông yêu thương. Nhưng dần dần, những ý kiến đại loại như thế ông cảm thấy là bình thường. Rồi đến một ngày ông cảm thấy điều đó là hợp lẽ, là nhu cầu thật sự, nhất là sau cái lần ông dầm mưa trèo lên mái nhà chữa mấy chỗ dột, bị cảm sốt li bì cả tuần. Sau mỗi lần như thế, ông càng thấm thía nỗi cô đơn và sự cần thiết của bàn tay người phụ nữ. Cũng may, dịp ấy ông được Mự Ngụ chạy qua chạy lại chăm sóc cơm cháo…
Mự Ngụ là con gái ông chú họ của ông Bảo. Nhưng O Ngụ được cả làng kêu bằng Mự thì ông cũng cứ kêu như mọi người cho thân mật. Tên chính thức trên giấy tờ của O là Hoàng Thị Ngũ, nhưng dân làng Ống đặc sệt Khu Tư, nói năng trọ trẹ, hầu hết những chữ có dấu ngã thì đều đọc thành chữ có dấu nặng.
O Ngụ là con thứ năm, xinh xắn nết na nhất xóm, nhiều trai làng ngấp nghé đón đưa nhưng bỗng nhiên tuyên bố lấy cậu Huấn thương binh nặng làm chồng. Năm ấy trai làng chục người đi bộ đội, chỉ mình Huấn sống sót trở về, được cả làng nhất loạt kêu bằng “Cậu”, coi như con trời hiển linh giáng thế. Ngày ấy thanh nữ cả nước có phong trào tình nguyện lấy chồng thương binh nặng.
O Ngụ xung phong ra trại thương binh nặng tận Khu Ba đón cậu Huấn về làm chồng. Từ đó cả làng nhất loạt kêu O bằng Mự. Đám cưới của Cậu Mự cả làng đi dự, chỉ thuốc bọ chè chát kẹo bu-loong và khẩu hiệu “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ” mà chật ních nhà kho hợp tác xã…
Ở làng Ống này, chữ “Mự” không hẳn chỉ là vợ của cậu, như ngoài Bắc kêu vợ của cậu là mợ. Chữ Mự trong cách gọi của bà con vùng quê này nó chứa đựng biết bao sự trìu mến quý yêu, thân thương, nể trọng, khác hẳn chữ mợ ngoài Bắc. Chỉ riêng việc hy sinh tuổi thanh xuân, tình nguyện lấy thương binh nặng làm chồng, Mự Ngụ đã là tấm gương xứng đáng được tri ân.
Chưa kể Mự còn là nữ dân quân bắn giỏi, là Chi hội phó phụ nữ ba đảm đang của hợp tác xã. Hồi trẻ, nghe nói Mự thuộc diện cảm tình, mấy lần suýt được kết nạp, nếu bớt ương bướng. Ương bướng là nói nôm na dân dã, chứ thực tình đó là phẩm chất cương trực khảng khái của Mự. Việc gì chướng tai gai mắt là Mự phản ứng thẳng tưng. Bởi thế, Mự Ngụ được cả làng nể trọng. Việc gì Mự đã làm, điều gì Mự đã nói, mặc nhiên là đúng đắn!
Làng Ống nằm ở thượng nguồn sông Gianh. Những năm tám mươi của thế kỷ trước, Đại đoàn Bình Trị Thiên chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hậu cứ đóng ở vùng trung du Hà Bắc, sau này chia tách thành tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Rất nhiều cựu chiến binh của làng về hưu, xuất ngũ từ miền trung du ấy, trong đó có ông Bảo. Họ về quê mang theo ít nhiều nét văn hóa miền Kinh Bắc, trong đó có những làn điệu dân ca quan họ nổi tiếng.
Thế là thỉnh thoảng trong các cuộc họp hành hay liên hoan văn nghệ, bên cạnh những điệu hò khoan, mái nhì, mái đấy, nam bình… đặc sệt “quê choa”, còn có cả những “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Duyên phận phải chiều”… rất lúng liếng.
Người hát quan họ hay nhất ở làng Ống là Mự Ngụ. Khác với các cựu chiến binh Trung đoàn 18, Mự chưa biết Hà Bắc ở nơi nào nhưng tiếng hát quan họ thì rất duyên. Nguyên do là hồi đánh Mỹ, làng Ống có một đơn vị thanh niên xung phong toàn người Hà Bắc.
Người ta gọi đó là đơn vị “Thanh niên ba sẵn sàng”. Nhưng dân làng Ống quen ngắn gọn, gọi là các o Sẵn Sàng, các chú Sẵn Sàng. Đơn vị này đa phần là nữ. Các o Hà Bắc đẹp người, ăn nói dịu dàng, hát hay, nhất là quan họ. Hồi đó làng Ống không chỉ đói cơm gạo mà còn đói cả văn hóa-nghệ thuật. Chỉ có văn nghệ của các o, các chú Sẵn Sàng Hà Bắc là được nghe vô tư xả láng. Dân làng Ống đâm ra mê quan họ, nghiện quan họ, nhất là Mự Ngụ.
Bất kể cuộc họp hành, đám cưới hay liên hoan, Mự Ngụ cũng lên bục chủ tọa, cầm cái loa sắt tây ngâm bài thơ “Nhớ đồng chí Phùng”, ca ngợi sự hy sinh anh dũng của đồng chí Phùng, Bí thư Chi bộ làng Ống, trong một lần cứu nhà kho Hợp tác xã bị tàu bay Mỹ bắn cháy. Xong, Mự lại tằng hắng dọn giọng: Sau đây tui xin hát bài Trèo lên: Trèo lên quan dốc, ngồi gốc ối a cây đa. Rằng tôi lý ối a cây đa. Ai xui ôi à tính tang tình rằng. Cho cô mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm. Rằng tôi lý ối a cây đa...
Đám choai choai nghe Mự mào đầu như vậy thì cười nghiêng ngả, nói Mự ơi đó là bài “Lý cây đa”, không phải “Trèo lên”! Mự Ngụ cười hỏn hẻn, nói đứa nào thích thì cứ việc kêu Lý Cây đa! Tao cứ kêu “Trèo lên”, làm gì tao? Thực ra thì Mự Ngụ còn thuộc nhiều bài dân ca quan họ nữa: Duyên phận phải chiều. Ngồi tựa mạn thuyền. Sang sông tìm bạn…
Mự thích quan họ vì nhớ O Dung Sẵn Sàng người Hà Bắc. Chính O Dung đã truyền tình yêu quan họ cho Mự, cùng những bài quan họ cổ nổi tiếng. Hồi trước, tiểu đội của O Dung đóng ở nhà Mự Ngụ. Sau ngày ký kết Hiệp nghị Pa-ri, đơn vị Sẵn Sàng rút quân khỏi làng Ống, Mự Ngụ bặt tin O Dung từ đó. Mấy chục năm rồi, nhiều lúc Mự ngồi nhớ O Dung quay quắt, cũng tức là nhớ cái thời thanh niên sôi nổi xốc vác của Mự.
Mỗi khi nghe đài, xem ti-vi hát quan họ, Mự lại nhớ O Dung, lại ước ao được gặp lại O lần nữa. Chợt năm kia, trên ti-vi có phóng sự về “Câu lạc bộ Em yêu quan họ” của một doanh nghiệp ở Bắc Giang. Giám đốc Công ty là một phụ nữ, đã thành lập Câu lạc bộ này để truyền dạy quan họ cho trẻ em vào những dịp nghỉ hè. Trong số các nghệ nhân truyền dạy quan họ ở Câu lạc bộ, Mự Ngụ nhận ra O Dung.
|
Hồi đó làng Ống không chỉ đói cơm gạo mà còn đói cả văn hóa-nghệ thuật. Chỉ có văn nghệ của các o, các chú Sẵn Sàng Hà Bắc là được nghe vô tư xả láng. Dân làng Ống đâm ra mê quan họ, nghiện quan họ, nhất là Mự Ngụ. |
Mấy chục năm rồi, O Dung cũng đã suýt soát tuổi bảy mươi nhưng Mự vẫn nhận ra, nhất là khi O phát biểu, người ta chạy hàng chữ phía dưới có đầy đủ họ tên của O. Mự Ngụ mừng rỡ reo lên, rồi kể với mấy thanh niên nhờ hỏi địa chỉ để biên thư hỏi thăm. Với chiếc điện thoại thông minh trong tay, vài hôm sau là chúng không chỉ dò hỏi được địa chỉ, mà còn kết nối cho Mự nói chuyện trực tiếp với O Dung, người này nhìn thấy người kia rõ ràng.
Thì ra, sau ngày trở về Kinh Bắc, O Dung lấy chồng là một lái xe Trường Sơn. Cưới nhau lâu năm nhưng không có con, vì chồng O bị di chứng chất độc hóa học. Rồi chồng O phát bệnh và qua đời, O ở vậy cho đến nay, còn sức khỏe thì tham gia mấy câu lạc bộ thể thao, văn nghệ cho vui. O nói rất nhớ làng Ống, nhớ Khu Tư một thời tuổi trẻ Ba Sẵn Sàng. Nhiều lúc O muốn vào thăm lại người xưa cảnh cũ, nhưng không biết bà con làng Ống có ai còn nhớ…
Chẳng rõ Mự Ngụ mời mọc, thuyết phục thế nào mà một ngày năm kia, O Dung lặn lội từ Bắc Giang về thăm làng Ống. Bữa đó, Mự Ngụ nói với ông Bảo phải đi đón cùng. Ông Bảo cảm thấy hay hay, tủm tỉm đạp xe theo Mự Ngụ. Đón được O Dung ở ga tàu hỏa, Mự Ngụ lanh chanh nói giờ anh Bảo phải lai chị Dung, để em chở đồ của chị. Ông Bảo vừa gò lưng đạp xe, vừa tủm tỉm, cái con Mự Ngụ ni đúng là ghê gớm thiệt!
“Cái buổi ban đầu” của ông Bảo và O Dung đã diễn ra như thế…
Thế rồi cũng một tay Mự Ngụ rủ rê, thuyết phục, thu xếp để ông Bảo có một chuyến trở về Bắc Giang, danh nghĩa là thăm lại đơn vị cũ đóng ở Lục Ngạn. Người tán thành kế hoạch của Mự Ngụ nhất chính là anh con trưởng của ông Bảo, là một sĩ quan đang tại ngũ ở Sư đoàn 325, tức Đại đoàn Bình Trị Thiên anh hùng. Anh nói rằng, con nuôi bố chẳng bằng bà chăm ông.
Rằng đời mẹ đã chịu khổ cực, thiệt thòi một bề, bây giờ con cháu không có quyền bắt bố phải chịu thiệt thòi, cô quạnh… Cuối cùng, anh cũng thuyết phục được hai người em đồng ý để anh đứng ra “tổ chức” cho bố. Theo kế hoạch, sau Tết Tân Sửu, ông Bảo sẽ cùng Mự Ngụ ra Bắc Giang chuyến nữa để “thăm đơn vị cũ”, rồi cùng anh đón O Dung “về lại chiến trường xưa”.
Biết chuyện, đám choai choai khoái lắm, nói lần này Mự Ngụ phải làm chủ hôn! Mự Ngụ tròn mắt, hỏi làm chủ hôn là làm cái gì? Mấy đứa giải thích là kiểu như em-xi đám cưới! Mự gạt phắt, nói bày đặt cưới hỏi làm gì cho rầy rà. Duyên số đun đẩy hai ông bà già, hai người cựu binh về chung một mái nhà, ta chỉ làm bữa cơm rượu đơn giản ấm cúng, mời nội ngoại thân thích mươi vị chứng kiến thôi.
Thế có khẩu hiệu “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ” không? Mự Ngụ lại gạt phắt, nói duyên thì có, chứ nhiệm vụ thì nay chỉ lo sống vui, sống khỏe, sống có ích thôi! Lại hỏi, thế Mự có hát bài quan họ “Trèo lên” không? Mự Ngụ cười phô hai hàm răng ăn trầu, nói có chứ, có chứ! Hát quan họ mà quên bài đó sao được?
Cả nhà lại cười vang. Ai nấy thắc thỏm mong Tết Tân Sửu mau mau đến sớm…
Truyện ngắn của Mai Nam Thắng
Bắc Ninh




















Ý kiến bạn đọc (0)