Tiếng phách dưới đình Lỗ Hạnh
BẮC NINH - Vào những buổi chiều, nắng cuối ngày phủ lên mái đình Lỗ Hạnh (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh). Từ bên trong đại đình, tiếng đàn đáy vang lên chậm rãi, tiếng phách điểm nhịp và giọng hát ngân nga của các ca nương. Khó ai có thể hình dung rằng, dưới mái đình cổ này, cách đây nhiều thế kỷ, những thanh âm tương tự từng hiện diện trong đời sống văn hóa của cư dân vùng Kinh Bắc.
Xã Đông Lỗ trước kia, nay thuộc xã Hiệp Hòa, không phải là địa danh xuất hiện nhiều trong các tuyến du lịch văn hóa của tỉnh. Thế nhưng đối với những người nghiên cứu về ca trù, nơi đây là một điểm đến ý nghĩa. Không chỉ bởi những hoạt động bảo tồn đang được duy trì trong cộng đồng mà còn bởi những dấu tích lịch sử còn hiện hữu, góp phần làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển của loại hình nghệ thuật từng được xem là đỉnh cao của nghệ thuật thanh nhạc cổ truyền Việt Nam.
![]() |
|
Bức chạm “Người chơi đàn đáy” ở đình Lỗ Hạnh. |
Nhắc đến Đông Lỗ là nhắc đến đình Lỗ Hạnh - ngôi đình cổ nổi tiếng của vùng Kinh Bắc. Trong hệ thống chạm khắc gỗ có niên đại từ thế kỷ XVI còn được lưu giữ, hình ảnh người phụ nữ chơi đàn đáy luôn thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu. Bức chạm không lớn, nằm khiêm nhường giữa nhiều đề tài trang trí khác nhưng lại chứa đựng những thông tin văn hóa quý giá. Đàn đáy là nhạc cụ đặc trưng gắn liền với nghệ thuật ca trù. Hình ảnh ấy xuất hiện trong nghệ thuật điêu khắc dân gian cho thấy loại hình nghệ thuật này đã từng hiện diện trong đời sống văn hóa địa phương từ rất sớm.
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng đây là một trong những minh chứng trực quan có giá trị khi tìm hiểu về lịch sử ca trù ở vùng Kinh Bắc. Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh bức chạm người chơi đàn đáy tại đình Lỗ Hạnh từng được lựa chọn làm tư liệu trong quá trình xây dựng hồ sơ ca trù trình UNESCO. Điều đó cho thấy giá trị đặc biệt của di tích này không chỉ đối với địa phương mà còn với việc nghiên cứu lịch sử loại hình nghệ thuật ca trù ở Việt Nam.
Từ những dấu tích còn lưu lại trên mái đình cổ, người ta có thể hình dung về một thời kỳ mà tiếng ca trù từng vang lên tại lễ hội, trong sinh hoạt tín ngưỡng và đời sống văn hóa cộng đồng. Trong lịch sử, ca trù không chỉ là một hình thức giải trí hay sinh hoạt văn nghệ đơn thuần. Đây là loại hình nghệ thuật mang tính bác học, đòi hỏi người biểu diễn phải trải qua quá trình học tập và rèn luyện công phu. Một canh hát ca trù truyền thống là sự kết hợp tinh tế giữa giọng hát của đào nương, tiếng đàn đáy của kép đàn và tiếng trống chầu. Chính sự giao hòa ấy đã tạo nên vẻ đẹp riêng biệt khiến ca trù từng được giới nho sĩ, văn nhân yêu thích trong nhiều thế kỷ.
Vùng Kinh Bắc xưa vốn nổi tiếng là nơi hội tụ của nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh dân ca quan họ, ca trù cũng từng có sức sống trong cộng đồng cư dân. Sự hiện diện của hình tượng người chơi đàn đáy tại đình Lỗ Hạnh cho thấy Hiệp Hòa không nằm ngoài dòng chảy ấy. Dù trải qua nhiều biến động của lịch sử, những dấu tích còn lại góp phần khẳng định vị trí của vùng đất này trong không gian văn hóa ca trù của xứ Bắc. Thế nhưng cũng như nhiều địa phương khác, ca trù ở Hiệp Hòa từng có một thời gian dài vắng bóng. Những làn điệu cổ chỉ còn tồn tại trong ký ức của lớp người cao tuổi.
Sự hồi sinh của ca trù ở Hiệp Hòa bắt đầu sau khi loại hình nghệ thuật này được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại (năm 2009). Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, chính quyền cơ sở triển khai các hoạt động bảo tồn, khôi phục và truyền dạy. Những người yêu ca trù tìm đến với nhau, các nghệ nhân cao tuổi được mời tham gia hướng dẫn, các lớp tập huấn được tổ chức. Từ đó, một số câu lạc bộ ca trù lần lượt ra đời, trở thành hạt nhân của phong trào bảo tồn di sản tại địa phương. Năm 2019, Câu lạc bộ Ca trù xã Đông Lỗ (nay là Câu lạc bộ Ca trù xã Hiệp Hòa) được UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen nhân dịp kỷ niệm 10 năm ca trù được UNESCO ghi danh.
![]() |
|
Các nghệ nhân truyền dạy ca trù cho thế hệ trẻ tại đình Lỗ Hạnh. |
Hiện nay, sau khi kiện toàn, trên địa bàn duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Ca trù xã Hiệp Hòa. Điều đáng quý là những người tham gia Câu lạc bộ không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ban ngày họ làm ruộng, làm vườn, lo toan cuộc sống gia đình; tối đến hoặc những ngày cuối tuần lại cùng nhau tập luyện. Không ai đến với ca trù vì lợi ích vật chất. Điều giữ họ ở lại chính là tình yêu đối với di sản và niềm tự hào về truyền thống văn hóa của quê hương.
Đặc biệt, những năm gần đây đã bắt đầu xuất hiện lớp học viên trẻ tuổi. Dù số lượng chưa nhiều nhưng việc những em nhỏ bắt đầu làm quen với các làn điệu cổ là tín hiệu tích cực.
Tuy nhiên, hành trình bảo tồn ca trù vẫn còn không ít khó khăn. Nguồn kinh phí dành cho hoạt động của Câu lạc bộ còn hạn chế; lực lượng kế cận chưa nhiều; việc đào tạo kép đàn, người đánh trống chầu hay ca nương trẻ vẫn gặp không ít trở ngại. Trong bối cảnh các loại hình giải trí hiện đại ngày càng phát triển, việc giữ chân người trẻ với một loại hình nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì và công phu như ca trù là điều không dễ dàng.
Sau khi tỉnh Bắc Ninh mở rộng không gian văn hóa trên cơ sở hợp nhất địa giới hành chính, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của vùng Kinh Bắc có thêm cơ hội được kết nối và lan tỏa. Trong dòng chảy ấy, ca trù không chỉ là di sản của riêng một địa phương mà còn là một phần của bức tranh văn hóa chung của tỉnh Bắc Ninh hôm nay. Việc bảo tồn ca trù vì thế không chỉ dừng lại ở duy trì hoạt động của các câu lạc bộ hay tổ chức các chương trình biểu diễn định kỳ. Quan trọng hơn là tạo điều kiện để di sản được sống trong cộng đồng, được giới thiệu tới thế hệ trẻ và trở thành một phần của đời sống văn hóa.
Bắc Ninh


















Ý kiến bạn đọc (0)