Vốn liếng chỉ dành để cho
|
|
Các nghệ nhân lo lắng vốn quan họ cổ bị thất truyền. |
Dùng dằng câu thương nhớ
Trung Đồng là một trong 5 làng quan họ cổ nằm bên bờ bắc sông Cầu, liền kề dãy Nham Biền, nơi có huyền thoại về 99 ngọn núi. Miền quê yên ả thanh bình ấy còn lưu lại nhiều truyền thống văn hóa quý, nhất là vốn quan họ cổ, nơi đây có nhiều nghệ nhân cao tuổi hát quan họ nhất vùng Kinh Bắc. Có lẽ vì thế mà “máu” văn nghệ dường như đã ngấm sâu vào tâm hồn, phần nào tạo nên cốt cách con người nơi đây. Người Trung Đồng xưa, nay vẫn luôn tự hào về tiếng hát quan họ:
Phượng hoàng cũng muốn sổ lồng mà ra
Nghe các cụ trong làng nói, từ trước Cách mạng, các liền anh, liền chị đã đi hát bọn, hát giao lưu và thi hát với làng Diềm, làng Chấp, Bò Sơn bên kia sông Cầu (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh). Ở phía bờ Nam, quan họ bờ Bắc bên này vốn chẳng xa lạ nhau, các liền anh, liền chị mỗi mùa hội hay dịp Tết đến xuân về vẫn cứ dùng dằng thương nhớ.
Bà Vũ Thị Thiểm (83 tuổi) một nghệ nhân có chất giọng nẩy lạ bồi hồi nhớ lại: Từ nhỏ, tôi đã được thày u dạy hát. Lúc ấy ở làng, trai, gái, già, trẻ ai cũng mê hát. Đi làm đồng, khi cưới hỏi, nam, nữ gặp nhau, thích nhau là…hát. Lời quan họ đã nhập tâm rồi thì không quên được, như liền anh, liền chị đã nhận miếng trầu mời của nhau thì cứ “đến hẹn lại lên” tìm gặp so tài qua từng canh hát.
Vẫn là cách chơi lề lối, quy củ của người quan họ như “vang, rền, nền, nảy” nhưng hát quan họ ở làng Trung Đồng lại chứa đựng sắc thái riêng. Đó là cách nhấn nhá nhịp điệu, phách chậm luyến láy, lên xuống đều phải hãm hơi, các bài hát đều hát chay, người học phải luyện nhiều mới hát đúng, hay.
Tôi hỏi, bây giờ cụ còn nhớ nhiều bài hát không? Cụ Thiểm thủng thẳng: Thì vẫn nhớ, ngồi hát chắc được cả ngày, trong làng còn bà Hẹn, bà Binh, bà Đà nhớ nhiều hơn tôi. Đặc biệt xưa có bà Bánh nổi tiếng biết đủ lối quan họ. Hậu duệ chúng tôi nghe kể lại rằng, có lần trong một buổi thi hát, cụ cứ hát xong một bài là người cầm cái lại bỏ một hạt đỗ vào chiếc đấu trước mặt, khi tàn canh được trên vậc đấu! Chả vậy mà từ khi hình thành chiếu hát đến nay, làng Trung Đồng chưa bao giờ thiếu liền anh, liền chị nổi danh. Hát Quan họ lời cổ thì chưa có nơi nào sánh được với Trung Đồng - Cụ Thiểm tự hào.
"Giữ lửa" vốn dân ca
Cách đây chưa lâu, sau một thời gian dài bị mai một, những bậc cao niên tâm huyết trong làng đã tập hợp nhau thành lập Câu lạc bộ (CLB) hát quan họ cổ, phần lớn là người cao tuổi. Dù có tuổi, khi hát, lúc lấy hơi mở giọng không được như xưa nhưng các cụ vẫn say sưa tập luyện. Hiện CLB hát quan họ cổ ở Trung Đồng có hơn 30 liền anh, liền chị đã ở tuổi xế chiều. Vì yêu dân ca, các cụ vẫn thường gặp nhau để củng cố, rèn giũa vốn tài sản quý.
|
Một nghịch lý đang diễn ra ở Trung Đồng, trong khi các bậc cao niên lo lắng sợ mất vốn quý của làng thì lớp trẻ lại rất thờ ơ, người trung tuổi lại chỉ lo làm ăn. Nếu chính quyền, cơ quan chức năng chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện khôi phục bảo tồn, phát huy “báu vật” này thì nguy cơ làng quan họ cổ mai một là điều đã rõ. |
Trong làng, nhiều người trong một gia đình, có hộ đến ba thế hệ đều đam mê quan họ. Chính họ đã “giữ lửa” cho vốn dân ca ở làng tồn tại. Điều mà chúng tôi khâm phục các cụ không chỉ ở tuổi tác, tình yêu quan họ mà còn vượt qua những khó khăn về vật chất để thỏa mãn đam mê. CLB không có quỹ chung, những khăn xếp, nón ba tầm, áo the, áo yếm, áo lụa đều do các cụ tự sắm.
Nghệ nhân Hoắc Công Chờ, 78 tuổi, Chủ nhiệm CLB hát quan họ cổ cũng là người nắm giữ nhiều tài liệu quý về quan họ cổ. Nửa thế kỷ qua, ông cố gắng khơi dậy phong trào hát quan họ ở đây. Tất cả những gì thuộc về vốn cổ của làng, ông đều sưu tầm, lưu giữ lại. Vì đam mê, sợ mất đi vốn văn hóa cổ mà ông Chờ đã không quản mệt mỏi, lặn lội khắp làng trên, xóm dưới nghe các cụ cao niên hát để ghi lại lời, nhịp điệu.
Đến nay, ông đã sưu tầm được hơn 100 bài quan họ cổ, khoảng 130 bài đã được ghi âm, trong đó nhiều bài còn nguyên lời cổ chưa từng được công bố. Ông tâm sự: “Dù CLB không có kinh phí, chẳng ai hỗ trợ vật chất, chúng tôi vẫn hát, quan họ đã ngấm vào máu thịt rồi. Chúng tôi tự nguyện lập đội hát là để giữ gìn những giá trị văn hóa cổ của quê hương. Nếu quan họ cổ Trung Đồng bị mai một thì thật tiếc nuối cho thế hệ sau”.
Đoàn Anh Tuấn
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)