GS -TSKH Chu Hảo: Khoa học, công nghệ phải đem lại lợi ích cho con người
![]() |
|
GS -TSKH Chu Hảo. |
Say mê nghiên cứu khoa học
Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, từ lớp 5 đến lớp 9, cậu học trò Chu Hảo được gửi sang học tại Trường Dục Tài, Quế Lâm (Trung Quốc). Năm lớp 10, ông về nước, học tại Trường Chu Văn An (Hà Nội). Năm 1960, chàng thanh niên Chu Hảo được nhà nước cử sang Liên Xô học ở Trường Đại học Bách khoa Kiev (nay là thủ đô nước Cộng hòa Ucraina).
Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục ở lại làm luận án phó tiến sĩ (sau này các nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ, về nước đều được công nhận là tiến sĩ). Sau đấy ông làm việc tại Viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử Liên Xô.
Từ năm 1976, ông tham gia sáng lập Viện Vật lý học Việt Nam, tiền thân của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cũng trong thời gian này, ông tham gia giảng dạy ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đến năm 1979. Cuối năm này, ông sang Cộng hòa Pháp tu nghiệp, làm Luận án Tiến sĩ. Sau khi về nước năm 1983, ông được phong học hàm Giáo sư. Hai năm sau ông được cử làm Viện trưởng Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia.
Năm 1995, ông giữ chức Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ thông tin. Một năm sau, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) và Môi trường kiêm Giám đốc Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Sau hai nhiệm kỳ làm Thứ trưởng, ông nghỉ hưu năm 2005, làm Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với mong muốn đem lại cho người Việt một tủ sách về tinh hoa tri thức của nhân loại. Từ 1996 đến nay, ông là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Pháp, được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Quốc công năm 2005.
Có thể nói, GS-TSKH Chu Hảo là một nhà trí thức có tầm cỡ của đất nước, suốt đời say mê nghiên cứu và cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự phát triển KHCN nước nhà. Ông tâm huyết với những nghiên cứu ứng dụng, đem lại lợi ích cho cuộc sống con người. Bên cạnh đó, ông là người am hiểu nhiều lĩnh vực khoa học xã hội khác nhau, nhất là lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ông có nhiều tư tưởng mới, táo bạo đóng góp vào nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra những chủ trương, chính sách gần với đời sống và sự phát triển của đất nước cũng như con người Việt Nam.
Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ông quan niệm: Tôi tán thành quan điểm của bà Martha. C. Nussbaum-nhà triết học Mỹ cho rằng: Các tổ chức giáo dục chủ yếu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, nhằm đào tạo nên những con người công cụ hơn là những con người được phát triển toàn diện, là các tổ chức giáo dục vì lợi nhuận; các tổ chức giáo dục không vì lợi nhuận nhằm đào tạo nên những con người tự do, những công dân trách nhiệm, chứ không phải chỉ là “những cỗ máy hữu dụng...” như Einstein từng cảnh báo.
Đích của người trí thức chân chính
“Tiên thiên hạ nhi ưu, chi ưu/ Hậu thiên hạ nhi lạc, chi lạc” là câu nói nổi tiếng của Phạm Trọng Yêm (989- 1052), nhà chính trị, nhà văn, quân sự, nhà giáo dục thời Bắc Tống. Câu nói này có nghĩa đã là một nhà trí thức chân chính thì phải biết lo trước cái lo của thiên hạ và vui sau cái vui của thiên hạ. Câu này người xưa vẫn tin dùng để nói về những nhà trí thức thực thụ, có đức, có tài nhưng luôn biết đặt vận mệnh của Tổ quốc, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, dù trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hay khi hòa bình dựng xây đất nước mà Nguyễn Trãi, một danh nhân văn hóa thế giới là minh chứng sinh động nhất. Còn GS- TSKH Chu Hảo cũng có một câu nói tương tự như vậy: Là trí thức, cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc.
|
Năm 1965, ông bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ. Từ năm 1976-1979, ông giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1979, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Pháp, được phong hàm giáo sư năm 1983. Năm 1985, ông làm Viện trưởng Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia. Ngoài ra, ông còn công tác tại các viện: Vật lý kỹ thuật tại Đại học Bách khoa Hà Nội; Viện phó Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ. Năm 1996, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường kiêm Giám đốc dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Năm 2005, ông xin nghỉ hưu trước thời hạn. Hiện ông là Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức. |
Là một nhà khoa học nổi tiếng, cán bộ cao cấp quản lý ngành KHCN, ông luôn trăn trở về sự phát triển khá chậm chạp, thậm chí tụt hậu của KHCN nước nhà khi nó chưa thực sự trở thành động lực phát triển KT-XH. Ông đã đưa ra dẫn chứng xác đáng để chứng minh cho điều đó: Số các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế đầu ngành (thuộc hệ thống ISI chẳng hạn) hằng năm của nước ta chỉ xấp xỉ bằng của một trường đại học vào loại khá ở Thái Lan. Số lượng bằng sáng chế phát minh và giải pháp hữu ích được đăng ký ở nước ngoài (đặc biệt là đăng ký ở Mỹ) trong các năm vừa qua là hy hữu. Tỷ lệ nội địa hóa các công nghệ sản phẩm là vô cùng thấp (đặc biệt là trong ngành công nghiệp điện tử, chế tạo máy…).
Các nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) của chúng ta nói chung quá đặc thù, phi tiêu chuẩn so với thông lệ quốc tế. Theo ông thực trạng này có nguyên nhân sâu xa là do chưa tạo được môi trường minh bạch trong hoạt động KHCN; thiếu quy định về dân chủ trong nghiên cứu KHXH&NV. Điều này dẫn đến hệ quả là mất đi động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển KHCN từ phía “cầu” mà chủ yếu là các tập đoàn kinh tế công nghiệp lớn của Nhà nước, lẫn phía “cung” tức là nghiên cứu khoa học nghiêm túc không còn là khát vọng của số đông bạn trẻ.
GS- TSKH Chu Hảo chia sẻ, bất luận một hoạt động KT-XH nào, không có “cầu” và “cung” thì hoạt động ấy coi như bị tê liệt hoàn toàn. Trong hoạt động sản xuất thì “cầu” luôn có trước “cung” như C. Mác đã nói trong Tư bản luận cách đây hàng thế kỷ. Cũng chính vì lẽ đó, trải qua nhiều môi trường học tập, công tác khác nhau, cả trong và ngoài nước trước khi lên làm quản lý ngành, GS-TSKH Chu Hảo hiểu hơn ai hết vai trò của KHCN trong việc thúc đẩy và phát triển sản xuất, như là một động lực chính yếu, không thể thiếu trong quá trình dựng xây đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt là đối với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta.
![]() |
|
GS-TSKH Chu Hảo tại một buổi tọa đàm. |
Để tồn tại quá lâu nếp tư duy lạc hậu và cung cách quản lý của thời kinh tế quan liêu bao cấp đối với một ngành luôn đòi hỏi phải sáng tạo, đổi mới không ngừng như KHCN thì hậu quả đối với sự phát triển của nền kinh tế nói riêng, đất nước nói chung là rất to lớn. Từ cách đây nhiều năm, GS-TSKH Chu Hảo đã nhìn thấy trước điều ấy và là một trong số những người tiên phong trong quá trình minh bạch hóa và dân chủ hóa đối với hoạt động khoa học trong tất cả các khâu và các cấp, ngành.
Rõ ràng, nếu không phải là người tâm huyết với sự phát triển KHCN nước nhà thì không thể có những nhận định, đánh giá về thực trạng phát triển của ngành mà chính ông làm quản lý thì GS-TSKH Chu Hảo không dám chỉ ra những khiếm khuyết, tồn tại từ lâu trong quá trình phát triển KHCN đất nước. Có dám nhìn thẳng vào thực trạng ấy thì mới có những quyết sách đúng đắn cho sự phát triển KHCN nhằm tạo nên động lực mạnh mẽ đối với quá trình phát triển kinh tế của đất nước.
Đỗ Ngọc Yên
Bắc Ninh


















Ý kiến bạn đọc (0)