Mong manh
Dưới sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ, em bé đã sống lại và cất tiếng khóc trong sự hân hoan của mọi người. Clip được bình chọn ấn tượng nhất tuần qua và rất đáng xem, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam hôm nay (27-2), dù kíp mổ sản khoa ấy ở nước ngoài.
Chợt nghĩ, cũng vẫn việc làm ấy nhưng chẳng may các bác sĩ không cứu nổi em bé (mà thực tình, em bé đã ngừng thở), rất có thể, họ sẽ bị khởi kiện, bị người nhà em bé hành hung, như một số trường hợp từng xảy ra ở các bệnh viện của ta. Khoảng cách giữa công và tội quá mong manh, khoảng cách giữa sự sống và cái chết quá gần, phụ thuộc vào trình độ, tay nghề của bác sĩ và cũng phụ thuộc vào chính nhận thức, hành động của gia đình người bệnh.
Nhiều người bảo, nghề y có thể coi là nghề nguy hiểm, bởi nhiều nơi, bác sĩ bị chửi mắng, thậm chí bị đánh như “cơm bữa”, chẳng hạn như ở các khoa cấp cứu, khoa điều trị cho người bệnh tâm thần, hoang tưởng, ngáo đá… Ở những nơi này, người bệnh khoẻ mạnh trở về thì họ vui vẻ, còn không, giả sử người thân của họ bệnh nặng không qua khỏi hoặc tâm thần không làm chủ hành vi, tự gây thương tích thì tội vạ đâu lại đổ cho các y, bác sĩ, điều dưỡng… Vì thế, ngày 27-2 này, bên cạnh những lời chúc mừng chân thành và tốt đẹp, lời cảm ơn sâu sắc tận đáy lòng của nhiều người bệnh, vẫn “thường trực” những lá đơn gửi đi khắp nơi, rằng con cháu tôi vào viện mổ để sống mà sao lại chết; cháu tôi trước lúc sinh siêu âm vẫn khoẻ mạnh mà đẻ ra sao lại ngừng thở (hoặc mất)…
Ai cũng biết bệnh tật diễn biến khôn lường và ảnh hưởng đến sinh mệnh con người. Ai vào viện cũng mong được chăm sóc ngay, chăm sóc kịp thời và thật đặc biệt, bởi may mắn ra, có khi cả đời họ mới vào viện một đôi lần. Trong khi cứu chữa cho người bệnh là công việc thường ngày của các y, bác sĩ. Họ trước tiên là một con người, có tâm trạng, cảm xúc buồn vui, mỏi mệt, cơm áo gạo tiền nhưng lại gần như cấm kỵ không được ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh, không được cáu kỉnh với người nhà và người bệnh.
Bỏ qua số ít người thầy thuốc vô tâm, vô cảm trước nỗi đau người bệnh, tắc trách và không chuẩn mực về hành vi ứng xử, năng lực chuyên môn kém, hơn hết, các y, bác sĩ rất cần sự cảm thông, chia sẻ, hợp tác từ phía gia đình và người nhà người bệnh, bởi từng phút, từng giờ, họ luôn vượt qua chính mình để cứu sống, hồi sinh cho nhiều người. Giữa mong manh của công và tội, hãy ghi nhận sự cố gắng thật tâm của họ, trước khi chê trách điều gì.
Hương Thu
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)