Theo cha đi bẫy chim
Thứ 3: 10:12 ngày 24/06/2014
(BGĐT) - Ngày tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở Bắc Giang – quê ngoại tôi. Mẹ tôi làm nghề hàng xáo, bố tôi làm vườn và thỉnh thoảng đi rừng kiếm "lộc trời”.
Bố tôi là thợ bẫy chim. Sau khi làm xong những công việc như chăm sóc vải thiều, tưới đu đủ hay xới đất… nói chung là việc làm vườn, bố thường xách bẫy vào rừng. Bố tôi mang về chủ yếu là chim chào mào, đôi khi có cả họa mi, khướu bạc má, và những con chim đủ loại.
Bẫy được nhiều hay ít chim thì còn tùy vào may mắn và thời tiết hôm đó chứ không chỉ phụ thuộc vào mồi và địa điểm. Tôi ao ước được xem bố bẫy chim, ao ước được đi rừng. Vậy là bằng sự năn nỉ dai dẳng tôi đã được bố cho đi theo. Nhớ hôm đó là chủ nhật, 8 giờ sáng một con bé 11 tuổi đạp chiếc xe đạp cọc cạch theo bố đi rừng bẫy chim.
Tôi cứ nghĩ việc đạp xe xa như thế sẽ mệt nhọc nhưng kì lạ thay tôi chẳng mệt mà lại thấy mình khỏe hơn, đôi chân dẻo dai tràn trề sức mạnh. Mới đi đến bìa rừng, tôi đã nghe tiếng chim bìm bịp kêu vang, tiếng chim khướu lảnh lót từ phía xa vọng lại. Bố con tôi gửi xe ở nhà một người quen trong làng rồi đi bộ vào rừng. Bố đưa tôi đi men theo con đường mòn dẫn từ làng dẫn vào rừng.
Bố chọn chỗ nào có quả chín, có nước, có nhiều phân chim để cắm bẫy. Bố giải thích rằng chỗ có nhiều phân chim chứng tỏ chim hay đậu hoặc rỉa lông ở đấy. Bố dùng cỏ khô và lá cây tươi xếp thành một cái ổ cho tôi ngồi ven bờ suối. Con suối nhỏ chảy róc rách, róc rách rất vui tai. Tôi ngồi quan sát đàn cá nhỏ và ngắm mấy con cua đang kiếm ăn. Những con cá nhỏ bơi theo đàn, xuôi theo dòng nước đi kiếm ăn, nhìn chúng thật đáng yêu.
Bố đi hái rất nhiều thứ quả lạ cho tôi ăn. Quả to bằng ngón tay, quả bé như đầu đũa xanh đỏ vàng đều có, lẫn trong đám lá là chùm quả bé xíu như hạt cườm màu tím sẫm ăn chua chua man mát. Thi thoảng cha đi rong bẫy xem có con chim nào dính bẫy không, nếu có là phải gỡ ngay. Tôi đang ngồi nhấm nháp thì bố cầm ba con chim chào mào về. Tôi mừng rỡ mở cửa lồng cho bố thả vào. Cứ nửa tiếng bố lại đi rong một lần, tôi xin đi theo bố.
Tôi vừa bước được vài bước thì một con rắn xanh đang uốn mình trên một cành cây bên cạnh lối mòn thò đầu ra khiến tôi hét lên, ôm chặt lấy bố. Bố quỳ xuống, ôm tôi vào lòng. Bố vỗ vỗ vào lưng tôi, khẽ nói: "Có bố đây rồi, con đừng sợ, khóc nhè xấu lắm đấy”. Mùi mồ hôi từ người bố phả vào tôi âm ấm, ngai ngái nhưng cho tôi cảm giác bình an. Rồi bố cõng tôi trên lưng đi rong rừng. Tôi vừa ôm cổ bố vừa sợ những con rắn có thể thò ra bất cứ lúc nào.
Bố biết tôi sợ nên nói: "Khi con ở trên lưng bố thì sẽ không có con gì dám bắt nạt con đâu. Con cứ thoải mái ngắm cảnh, nếu chú ý quan sát thì con sẽ nhìn thấy hoa phong lan”. Tôi nghe lời bố không sợ nữa mà ngẩng cao đầu ngắm nhìn cây cối, ngó ngiêng thật kỹ với hy vọng sẽ thấy cây phong lan nào đó. Áp người vào lưng bố đi tìm phong lan, đó là cảm giác hạnh phúc nhất mà tôi từng có được.
Chiến lợi phẩm của chiều hôm ấy là hàng chục con chim và một giò phong lan lá dài mướt, cành hoa dài và cong cong như đuôi chồn với những bông hoa nho nhỏ màu vàng rực. Hai bố con hả hê đạp xe phăng phăng về nhà.
Đã lâu lắm rồi cái thời theo cha đi bẫy chim. Giờ đây nhìn bố chơi đùa bên con trai tôi, tôi lại nhớ da diết cái cảm giác áp ngực lên lưng bố đi rong bẫy...
Y Lan
Chủ đề:
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)