Chuyện anh chàng mê hát thuộc diện "văn nghệ quần chúng” chả có gì đáng bàn, mà qua cơn sốt truyền thông thành "hotboy” - "Lệ Rơi” được chân dài tỏ tình công khai, rồi nhà sản xuất đòi thu âm giọng anh. Bản thân anh chàng cũng phát hoảng lên, không nghĩ mình nổi tiếng nhanh thế. 

Gần nhất là chuyện kê sách ngồi lên của Lê Hoàng và cô hoa hậu dân tộc Triệu Thị Hà. Thực sự chả có gì đáng bàn cả, đó là một cảnh hậu trường tung lên. Thế là suy diễn, chụp mũ cả hai xúc phạm văn hóa đọc, tri thức nhân loại rồi cô hoa hậu xin lỗi ì xèo. Có khi lúc kê đó, người làm chương trình chỉ đơn giản coi sách như một đồ vật để kê chứ không phải là một sản phẩm văn hóa tinh thần. 

Trong khi hàng xóm nhà tôi sách mối mọt mốc ẩm quá, gặp ngày nắng, phơi lên phơi xuống không xong, anh ta điên tiết cho mồi lửa. Không lẽ anh là kẻ phá hoại tri thức nhân loại? Chẳng qua anh hàng xóm không nổi như Lê Hoàng thôi, nên chả ai "soi” anh, cho anh chữ nào lên mạng!

Đó là chưa kể, nhiều người mua sách về chất kín nhà chỉ để tạo dáng, hay những người làm những cuốn sách to vật vã, dài cả mét chỉ để ghi kỷ lục, chả thấy ai kêu. 

Tôi còn nhớ ngày xưa, hồi diễn viên, nghệ sĩ múa Lê Vân ra cuốn tự truyện "Yêu và sống”, bà bán phở đầu ngõ bán hết hàng tắm thơm phức ngồi đọc cả đêm sáng ra mắt đỏ hoe bảo "em thương chị Vân quá”. Trong khi nỗi khổ của Lê Vân thấm tháp gì so với cuộc đời năm chìm chín nổi của bà bán phở. Chẳng qua bà chả có danh phận gì thôi.

Nói thế để thấy đã là "người của công chúng” phải chấp nhận bị "soi”, bị suy diễn, nói vống lên, nhưng nên chăng bà con ta cũng nên có cái nhìn rộng mở hơn, thoáng hơn, chứ cứ chẻ sợi tóc làm năm, bảy thế, thành nhiều "bão trong chén trà” quá thể!.


Theo LĐ