Ai rồi cũng sẽ già
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Mai bận đi làm, vài hôm sau mới đến viện thăm bà. Nhìn bà gày gò nằm co một góc giường, Mai thấy xót xa.
Bà ngoại năm nay 87 tuổi, cái tuổi được coi là thượng thọ. Ai cũng mừng vì bà ngoại khỏe, vẫn ăn được ngủ được. Thế mà mới ốm mấy hôm, nhìn bà gầy sọp đi. Rồi tự dưng trở nên lẫn. Mẹ kể: Xuống viện mấy hôm mà thi thoảng bà lại cầm tay mẹ lắc lắc, hỏi: Thế chị tên là gì nhỉ? Chị được mấy cháu rồi? Nhà chị ở đâu?... Ai đến thăm, hỏi bà ăn cơm chưa? Dù vừa ăn xong bà vẫn cứ nói dỗi: - Khổ, có đứa nào cho tôi ăn gì đâu…
Bà ngoại hết sốt, cứ nằng nặc đòi về nhà. Dì ba gắt: “- Bác sĩ chưa cho về đâu!”. Bà đang ngồi, đứng bật dậy vơ cái gậy, huơ huơ trước mặt dì, giọng giận dữ: “- Tao có trộm cắp gì đâu mà cứ bắt tao ở đây”. Mọi người nhìn bà vừa thương lại vừa buồn cười.
Bà được ra viện. Về nhà, việc đầu tiên bà đòi xem… ruột tượng đựng tiền. Mợ cả đưa cho bà ngoại, bà lần lần vuốt ngay ngắn từng đồng mà mọi người biếu. Mai thủ thỉ: “Bà đưa con đếm cho”. Bà đưa rồi lúc lúc lại hỏi: “Được bao nhiêu tiền?” Mấy dì cháu chị em nhìn nhau cười. Mai trêu các dì: “- Sau này mẹ con già như ngoại, con gấp giấy cắt ra cho mẹ đếm cả ngày”. Cả nhà cùng cười mà tự dưng sống mũi cay cay. Già rồi lại như con nít, hàm răng móm mém, chỉ thích ăn cháo thay cơm, hay dỗi hay hờn, nhớ nhớ quên quên. Có hôm Mai xem trên mạng, thấy hình ảnh bà cụ đứng trước gương nói chuyện, mời bà cụ “mình” trong gương ăn rồi mắng, rồi dỗ, tuy cười đấy mà nước mắt rơi tự lúc nào.
Thế đấy. Ai trẻ mãi được. Nếu không có sự cảm thông, không có tình yêu thương, có khi chẳng thể chịu được cái đỏng đảnh của bệnh già. Nhìn ngoại, thấy cả mẹ, rồi lại thấy cả mình trong tương lai. Thương lắm!
Ai rồi cũng sẽ già.
Quang Anh
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)