Bếp quê
![]() |
|
Minh họa: Hà Mi |
Xưa, hầu như nhà ai cũng có bếp củi. Bếp đôi khi chỉ là ba ông táo được tự tay làm bằng ba cục đất trộn với vỏ trấu rồi đem phơi khô để kê nồi lên nấu. Ai khéo tay hơn một chút thì nắn đất thành cái cà ràng có ba chân dính với nhau. Cuộc sống của mỗi gia đình dù khác nhau nhưng bếp thường giống nhau ở chỗ cũng nấu bằng củi tạp đủ các loại cây khô kiếm được quanh nhà. Và giống nhau ở chỗ hầu như ba bên bốn phía đều bị đóng một lớp khói đen vì nhiều ngày nhiều tháng đun nấu.
Hằng ngày, khi trời chưa sáng, mẹ đã lui cui thức dậy nấu cho cha ấm nước pha trà. Rồi mẹ vo gạo nấu cơm, canh, hâm lại nồi cá kho bữa trước bên bếp lửa hồng ấm áp. Cơm nước xong xuôi, cha mẹ ra làm đồng, mặt trời cũng vừa nhô lên. Buổi trưa đi làm về, bếp lại rực đỏ. Rồi buổi chiều cũng thế.
Nhớ những buổi chiều trời đổ cơn mưa dai dẳng, tôi thường xuống ngồi bên bếp sưởi ấm và được nhìn đôi bàn tay khô gầy của mẹ khéo léo nấu cơm cho cả nhà. Ngoài trời mưa lạnh, bữa cơm chiều càng thêm ấm áp khi cả nhà quây quần bên mâm cơm.
Theo thời gian, không biết có bao nhiêu cái bếp đã cũ không còn nấu bị bỏ đi và bao nhiêu cái bếp khác được thay thế. Đến những ngày cha mẹ về già, chú Út mua nồi cơm điện về nấu; kho cá nấu canh cũng bằng bếp ga. Mẹ tôi chê cơm không ngon bằng nồi cơm nấu củi. Thương và hiểu tính mẹ nên chú Út cũng chiều. Và thế là bếp củi lại cháy cho đến khi cha mẹ qua đời.
Về với vùng nông thôn hôm nay, cuộc sống của người dân đã đủ đầy và sung túc hơn. Nhà nào cũng có bếp ga, bếp điện… Mấy ai còn nhóm lửa cho ngọn khói vờn bay quyện hòa trong nắng. Nhưng hình ảnh góc bếp bám đầy khói đen ấy bao năm qua vẫn ăn sâu vào ký ức. Mỗi lần tình cờ nhìn khói bay lên ở làng quê nào đó, tôi lại nhớ đến sự lam lũ, vất vả của mẹ cha để nuôi nấng anh em tôi nên người.
Lê Văn Trường
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)