Cổ tích trong khu vườn băng giá
![]() |
Trong khu vườn Băng Giá, hoàng đế Mùa Đông đang ngự trên ngai vàng giữa lâu đài Tuyết. Ngài đã già yếu lắm. Cuộn chiếc áo choàng xám quanh người, ngài hấp háy đôi mắt tối om, nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng làm ngài khó chịu. Mặt trời làm ngài khó chịu. Cả làn mưa xuân là là kia cũng làm ngài khó chịu…
Phì ra một hơi thở ẩm ướt, ngài quát:
- Thượng thư Lụt Lội đâu?
- Dạ, có thần.
- Mưa móc kiểu gì lạ thế? Mi muốn mất đầu à?
Thượng thư Lụt Lội run run:
- Muôn tâu… lão thần già yếu, không kham nổi chức trách. Xin bệ hạ cho lão thần từ chức…
- Được rồi, đi đi! Còn đại tướng Rét Mướt, ông làm cái quái quỷ gì mà để thằng giặc Mặt Trời lộng hành thế hả? Ông có thấy cung điện bị rã rời từng mảng vì thứ vũ khí Nắng của nó không?
Đại tướng Rét Mướt rập đầu, kêu oan:
- Muôn tâu… thần đã cố hết sức; nhưng thanh thế tên Mặt Trời mạnh lắm ạ! Bẩm, hắn còn được số đông người dân đồng tình ủng hộ…
- Thôi dẹp. Biến cả đi. Toàn một lũ ăn hại… Này, pháp sư Bóng Tối!
- Dạ, có thần.
- Ông dùng pháp thuật trả bóng tối lại cho vương quốc mau lên! Ánh sáng làm ta nhức mắt không chịu nổi…
Pháp sư Bóng Tối cúi mặt, khẽ khàng:
- Muôn tâu… từ khi công chúa Mùa Xuân trưởng thành, pháp lực của lão thần ngày một xuống dốc…
- Cái gì? Công chúa Mùa Xuân? Con ta ấy à? Ông định giỡn mặt ta chắc?
- Muôn tâu, nếu nói sai, lão thần xin chịu mất đầu…
- Được, lão đã muốn mất đầu ta cho lão mất đầu… Quân bay!
- Khoan! Xin bệ hạ bớt giận…
Mọi người nhìn lại thì ra là tể tướng Thiên Nhiên. Tể tướng bước lên, rập đầu:
- Mong bệ hạ bình tâm, hạ thần xin có lời nói thẳng…
- Được, khanh cứ nói.
- Muôn tâu, thần đi nghe ngóng khắp nơi, đã thấy dân tình qúa khổ vì lụt lội, rét mướt và bóng tối. Bệ hạ ngày một già yếu, không đủ sức lo việc triều chính. Toàn vương quốc đang mong mỏi công chúa Mùa Xuân lên kế vị. Công chúa hiền từ, nhân hậu - tất sẽ biết cách làm cho chúng dân thịnh vượng, đất nước thanh bình… Thần mạo muội tâu thẳng thắn mấy điều, mong bệ hạ soi xét…
Cả triều thần nhất loạt bước lên, rập đầu đồng thanh:
- Mong bệ hạ soi xét!
Hoàng đế Mùa Đông thở dài…
Ngày công chúa Mùa Xuân đăng quang kế vị vua cha, muôn dân cử hành hội lớn. Trăm hoa tưng bừng khoe sắc. Cả vương quốc đổ xô ra đường, dập dìu ngựa xe, quần áo. Nữ hoàng Mùa Xuân xuống lệnh: Cho dân chúng vui chơi, yến tiệc suốt ba ngày. Đại tướng Mặt Trời vừa được sắc phong, mang khuôn mặt tròn vạnh, tươi hơn hớn đi tuần tra khắp mọi nẻo đường vương quốc. Vó ngựa ngài đi tới đâu, tối tăm và băng giá bị quét sạch tới đó. Dân chúng không ngớt lời ca tụng tài ba của đại tướng, công đức của nữ hoàng.
… Tể tướng Thiên nhiên vẫn còn giữ nguyên tước vị. Tương truyền, ông đã sáng tác ra bài hát ca tụng nữ hoàng Mùa Xuân đến bây giờ vẫn còn được hát: Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân hồng tràn lan mênh mang…
Y Nguyên
Bắc Ninh




















Ý kiến bạn đọc (0)