Để hạnh phúc bền lâu
![]() |
|
Cùng nhau chia sẻ vui, buồn trong cuộc sống gia đình. |
Vừa dắt xe ra cửa, chị Quyên, vợ anh đã ngăn lại: “Anh đi đâu đấy! Định bỏ em ở nhà một mình sao?” Anh Hùng năn nỉ: “Anh đi một tí rồi về thôi. Lâu rồi không gặp tụi nó, cũng thấy nhớ”. “Đàn ông các anh lúc nào cũng ăn nhậu. Em không cho anh đi. Em quan trọng hay bạn quan trọng?” Chị Quyên nhấn mạnh câu nói ấy. Sau vài giây ấp úng, anh Hùng buộc phải gọi điện thoại xin lỗi bạn bè, trong lòng ấm ức. Từ khi lấy vợ, cuộc sống của anh Hùng đã bị thay đổi 360 độ khác với ngày xưa toàn ăn hàng quán, không hợp vệ sinh, quần áo thay ra chất đống rồi giặt một thể. Giờ thì sướng như tiên rồi. Hàng xóm cũng khen lấy khen để rằng Hùng dáng vẻ bặm trợn vậy mà thương yêu vợ, không đàn đúm bạn bè, không nhậu nhẹt say sưa, không đi sớm về khuya… Khen mãi đến nỗi anh phổng cả mũi.
Nhưng dần dần anh nhận ra bên mình chẳng còn ai ngoài vợ. Chuyện gì vợ cũng kiểm soát, quản lý nên đâm ra anh mất tự do, không có quyền riêng tư. Bạn bè rủ đi chơi, họp mặt, tham dự tiệc, anh buộc phải từ chối vì vợ không cho đi. Lâu ngày bạn bè chán ngán, chẳng còn ai quan tâm đến anh. Từng là “thủ lĩnh” của nhóm bạn trong mọi việc, giờ đành rút lui bởi không muốn làm vợ buồn lòng. Nhưng quanh đi quẩn lại suốt ngày chỉ trò chuyện với vợ cũng chán.
Một lần do ức chế tâm lý, anh Hùng chủ động gọi bạn bè ra quán liên hoan rồi nhắn tin cho vợ: “Anh tăng ca đột xuất. Em cứ ăn cơm trước, đừng đợi anh”. Bữa nhậu diễn ra vui vẻ nhưng cũng đầy lời chỉ trích rằng anh là thằng sợ vợ, quên mất bạn bè, coi tình bạn lâu năm chẳng ra gì… Trong cơn say bí tỉ, anh về nhà định bụng mắng cho vợ một trận. Vợ anh đang ngồi xem tivi chờ anh, còn làm cả nước trái cây để chồng uống giải nhiệt. Nào ngờ hai vợ chồng lời qua tiếng lại, không làm chủ được bản thân, anh cho vợ mấy cái bạt tai.
Trong hôn nhân dù đã thuộc về nhau, mọi thứ là của chung nhưng cũng cần có sự riêng tư. Tôn trọng lẫn nhau là “tôn chỉ” cho những cặp vợ chồng mới cưới. Đó là nền tảng để về lâu dài xây dựng bình đẳng, cảm thông cho các mối quan hệ. Đúng rằng nghe lời vợ chưa hẳn là sợ vợ nhưng điều gì nên nghe và điều gì không cần nghe là vấn đề đáng nói. Sự phản biện, tranh luận là giải pháp tốt nhất khi cả hai không có tiếng nói chung. Nếu điều đó đúng, tích cực, không vượt quá giới hạn thì người chồng có quyền đưa ra quan điểm của mình để không bị “trói buộc”. Về phần người vợ hãy tế nhị, cần hiểu rằng chồng mình ra ngoài làm việc còn có rất nhiều mối quan hệ nên chỉ hạn chế chứ không cấm cản. Đừng để khi tâm lý bị ức chế khiến sự việc có thể theo chiều hướng tiêu cực và đổ vỡ vì những chuyện cỏn con.
Đặng Trung Thành
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)