Dòng nước mát từ núi Hin Năng
Thứ 6: 13:32 ngày 11/07/2014
(BGĐT) - Hơn hai năm qua, ông Trần Văn Sinh, 60 tuổi (dân tộc Tày) ở bản Khả, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) không nhớ đã bao nhiêu lần băng rừng, vượt núi để khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng đường ống dẫn nước từ núi Hin Năng về bản. Ông làm công việc này chỉ với mong muốn dân bản có nước sạch dùng hằng ngày.
"Kỹ sư” bất đắc dĩ
Giữa trưa tháng 6 oi bức, đi làm đồng về, anh Đinh Văn Phong, bản Khả nhanh chóng xả nước từ bể chứa của gia đình ra dùng. Rửa tay, rửa mặt xong, anh nói với tôi giọng sảng khoái: "Thời tiết nóng quá, may mà có nguồn nước mát để hạ nhiệt. Nhờ bác Sinh cả đấy”.
Nghe nhiều người dân bản Khả nhắc đến ông Trần Văn Sinh với lòng yêu mến, tôi đã tìm gặp và nhờ ông đưa đi xem công trình dẫn nước tự tạo. Sau khi chuẩn bị vài chiếc bánh mỳ, chai nước đun từ lá rừng, con dao quắm, ông dẫn tôi đi về phía đầu nguồn nước. Men theo lối mòn hun hút bên sườn núi, tôi thấy hơi lo lắng, chỉ cần sơ sểnh có thể trượt chân rơi xuống khe núi.
Đi bộ hơn 7 km, nhiều lần ông phải dừng lại chờ tôi nghỉ lấy hơi, sau đó vẫn bước đều, nói cười vui vẻ như chẳng có gì là mệt nhọc. Trong lúc chờ tôi, ông tranh thủ hái lá rừng làm thuốc. Trên chặng đường vượt núi, tôi thấy nhiều đoạn đường ống được bắc xuyên qua cành cây, vắt qua vách núi dựng đứng. Để có công trình này, ông Sinh và người dân trong bản đã mất nhiều ngày kỳ công mang vác, vận chuyển nguyên vật liệu thi công.
Sau gần 4 giờ leo núi, tôi và ông Sinh đến đầu nguồn mạch nước. Không khí trong lành, nước mát lạnh xua tan cảm giác nóng bức, mệt mỏi. Từ trên các vách đá, những dòng nước mát, trong lành đều đặn chảy ra. Nhanh thoăn thoắt, ông Sinh trèo lên vách đá kiểm tra. Dáng người nhỏ thó, đôi tay khoẻ khoắn nhẹ nhàng, ông vừa buộc lại các mối nối ống nước và các nút chằng buộc vừa nói: "Trận mưa lớn đêm trước cuốn theo nhiều lá cây rừng, sỏi đá nhưng do có giá hứng nước lọc trước khi chảy vào đường ống nên dòng nước về bản không bị ảnh hưởng”.
Từ đây, phóng tầm mắt ra xung quanh là những vạt rừng xanh ngút tầm mắt, dưới chân núi là nương ngô, khoai; con đường mòn lên núi như sợi chỉ ngoằn ngoèo mới thấy tấm lòng và sự kiên trì của ông Sinh với dân bản.
Bản Khả thường thiếu nước về mùa khô. Trước đây, nhiều hộ khoan giếng sâu tới hàng chục mét nhưng qua sử dụng, bà con mới biết nước ngầm nhiễm phèn, khi nấu cơm gạo chuyển sang màu nâu. Chẳng còn cách nào khác, một số hộ lấy nước ở con suối gần bản dùng. Thế nhưng nguồn nước này thường xuyên bị đàn trâu thả rông đằm làm cho đục ngầu.
Qua nghe đài, đọc báo, ông Sinh biết rằng sử dụng nước không sạch trong thời gian dài sẽ gây nên nhiều bệnh tật. Bởi vậy, mỗi lần đi rừng lấy thuốc nam, ông luôn để ý tìm nguồn nước thay thế. Một lần đến khe núi Hin Năng cách bản Khả gần chục cây số ông nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Giữa núi rừng hoang vắng, đưa tay hứng dòng nước mát lạnh, ông thầm reo lên: "Đây rồi, đây rồi”. Nhưng định thần lại, ông thất vọng vì nước ở xa thế này thì làm sao đưa về bản. Địa hình phức tạp, đồi núi cheo leo, đi bộ từ bản đến đây mất mấy tiếng, chỉ đi không đã mệt lắm rồi còn hơi sức đâu mà gánh nước?
Ngày đêm trăn trở, ông nghĩ chỉ còn cách vận động các hộ dân cùng tham gia làm hệ thống đường ống. Ban đầu, khi mới nghe nói chuyện dẫn "nước trời” về bản, nhiều người đã giãy nảy bởi họ không tin rằng có thể làm được một việc khó như thế.
Tuy nhiên, ông kiên trì giải thích với mọi người trong bản rằng: "Cứ dùng mãi nước bẩn thì hậu quả khôn lường. Nguồn nước sạch ở xa, dẫn về rất khó khăn, nhưng mọi người đồng lòng tìm cách thì sẽ thành công”. Vừa vận động, hằng tháng trời ông một mình vượt núi, leo đồi khảo sát đường, địa hình từng đoạn. Ông như một "kỹ sư” bất đắc dĩ không quản nắng mưa, ngày ngày xuôi ngược trên con đường vào núi Hin Năng, tìm cách bắc đường ống sao cho ngắn nhất, thuận lợi nhất và để ống vắt qua thân cây, vách đá được chắc chắn.
Thấy ông cất công, nhiều người cũng hiểu ra và ủng hộ. Đầu năm 2012, hơn chục hộ trong bản đóng góp được 37 triệu đồng mua hơn 5 km đường ống và một số vật liệu khác. Từ sáng sớm đến xẩm tối ông cùng với những người dân bắc ống dẫn nước, việc nấu ăn được thực hiện ngay trên "công trường” để tiết kiệm thời gian đi lại.

Nhiều hộ ở bản Khả có nước sạch để sử dụng.
Nước mát về bản
Gần một tháng ròng rã đào đắp, lắp đặt đường ống, công trình dẫn nước "có một không hai” của bản Khả đã hoàn thành. Ngày đầu vận hành, cả bản đều đến xem và hồi hộp chờ đợi. Khi giọt nước đầu tiên chảy về đến bể chứa ai nấy đều vui mừng, công lao bỏ ra đã được đền đáp. Để gìn giữ công trình, hơn 2 năm qua, ngày nào ông cũng đi kiểm tra đường ống.
Ông Sinh cho biết: "Địa hình dốc cao nên mỗi trận mưa thường gây xói lở, đất đá xô sạt, có khi vùi tắc ống dẫn tới mất nước. Vì vậy cần thường xuyên gìn giữ, bảo vệ thì mới có đủ nước sử dụng”. Nhớ lại những ngày đầu thực hiện công trình, ông Sinh chia sẻ: "Tôi lo lắm, bao công sức tiền của bỏ ra mà không thành công thì biết ăn nói thế nào với mọi người. Vì thế tôi nghĩ mình phải cố gắng”.
Nhờ sự kiên trì của ông Sinh mà nước chảy đều về bản cả ngày lẫn đêm. Nhiều hộ không phải đi xa gánh nước như trước nữa. Tuy nhiên, do số tiền đóng góp thi công công trình không nhỏ, mỗi hộ vài triệu đồng, không phải gia đình nào ở bản Khả cũng có đủ. Vì vậy, hiện một số người vẫn dùng nguồn nước cũ. Ông Sinh bày tỏ: "Đường ống chính đã có, chúng tôi mong được Nhà nước hỗ trợ thêm một phần kinh phí để xây dựng bể gom và lọc nước thô ở đầu nguồn, mở thêm mạng lưới đường ống nhánh”.
Từ đầu nguồn nước chúng tôi về đến bản cũng là lúc mặt trời khuất sau dãy núi. Nắng chiều nhạt dần, tôi chia tay người dân bản Khả trở về. Trên con đường quanh co, từng đàn trâu thong thả xuống núi. Bóng người thấp thoáng trên cánh đồng lúa trĩu bông, nương ngô xanh mướt lúc chiều muộn, tôi cảm nhận cuộc sống bình yên nơi đây. Và càng khâm phục, trân trọng tấm lòng của người "kỹ sư” không bằng cấp đã tạo nên đường ống vượt núi đưa dòng nước trong lành về bản.
"Từ khi ông Sinh dẫn nước sạch về bản, đời sống của nhiều hộ đã thay đổi rõ rệt. Hiện đã có 50% hộ trong bản đăng ký đấu nối đường ống dẫn nước để sử dụng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ triển khai lắp đặt đến các hộ” - Bí thư Chi bộ bản Khả Nông Văn Cử.
Trịnh Lan
Chủ đề:
Bắc Ninh














Ý kiến bạn đọc (0)