Dưới bóng cây thiêng
|
|
Ông Nguyễn Văn Đề (áo trắng, bên trái) cùng khách thăm quan dưới tán dã hương cổ thụ. Ảnh: AN KHÁNH |
Sự ngại ngần của ông là có lý do. Nhưng sau đó, thái độ đồng cảm, chia sẻ của chúng tôi khiến ông cởi mở hơn. Ông kể đã có nhiều nhà báo đến viết về cây dã hương Tiên Lục. Đã có một số bài viết về cá nhân ông song có nội dung viết quá mức hoặc không đúng sự thật làm ông bức xúc, khó xử với dân làng.
Học gần hết lớp 10, ông nghỉ về làm ruộng rồi xây dựng gia đình. Thế hệ của ông ở một vùng quê nghèo mà học hành đến mức đó kể cũng đã cao. Cả cuộc đời ông gắn bó với quê hương - nơi có cây dã hương huyền thoại, giọng ông nồng nhiệt, cuốn hút lạ lùng không kém một hướng dẫn viên du lịch. Kiến thức về cây dã và những sự kiện, vấn đề liên quan đều có được là do ông ham học hỏi, tìm hiểu, đúc rút, suy luận suốt những năm tháng gắn bó với cây.
Ông mở cho chúng tôi xem nhiều ảnh, tài liệu của một số nhà khoa học, người làm công tác nghiên cứu hoặc quan tâm đến cây dã hương gửi tặng sau khi đến đây tham quan và tiếp xúc với ông. Làng ở đây là làng cổ, dân cư sinh sống có lẽ từ hàng nghìn năm. Có những khu đồi khi đào đất ra thấy rất nhiều lớp gạch ngói cũ, nhiều người cho rằng có thể từ thời nhà Lý. Vì thế vùng đất, con người nơi đây mang nhiều huyền thoại mà người ta chưa khám phá hết.
Dưới bóng dã hương ngàn tuổi lồng lộng giữa trưa hè, ông say sưa chỉ cho chúng tôi xem từng cành lớn, nhỏ, những cây tầm gửi, tổ kén của loài sâu cước còn bám đầy các cành lớn; những vết gãy theo năm tháng đã lành và chồi ra cành mới vươn cao khoẻ mạnh; rễ nào còn sống vươn dài, bám sâu vào lòng đất và đang hút dinh dưỡng nuôi cây, rễ nào đã khô mục... Bứt mảnh lá đưa lên ngửi, ông hướng dẫn chúng tôi phân biệt đâu là dã hương, đâu là cây long não.
|
Với người dân Tiên Lục, cây dã hương là cây thiêng, là biểu tượng của làng quê, vì thế không chỉ ban quản lý di tích mà người dân đều rất có ý thức bảo vệ. Khách đến đây hầu hết là những người có trình độ cao, đi nhiều, hiểu rộng. Mình nói ẩu, thiếu căn cứ sẽ khó được chấp nhận, ảnh hưởng đến biểu tượng cây thiêng và cả vùng đất, con người nơi đây”. Ông Nguyễn Văn Đề
|
Về những dây tầm gửi ôm kín nhiều đoạn cành cây, ông bảo nó làm cho cây nhìn có vẻ cổ kính hơn nhưng cũng có thể khiến cây bị cạnh tranh chất dinh dưỡng dẫn đến khô kiệt, chết cành. Từng có một số du khách hỏi ông về những tổ kén bám đầy trên các cành cao. Ký ức, kỷ niệm tuổi thơ đã giúp ông kể câu chuyện sinh động, hấp dẫn. Nào tơ của con sâu cước đó tốt hơn cả tơ tằm, ngày xưa được các bà, các chị trong thôn lấy làm chỉ khâu nón, trẻ con làm dây câu, dây diều. Độ dai bền của những vỏ kén như da thuộc, nếu có một kỹ nghệ nào đó có thể đem chế tác, đóng giày… Ông bảo những chi tiết đó có thật và làm sinh động, hấp dẫn thêm câu chuyện đối với du khách song thực tế sâu cước cũng là loài tàn phá cây dã hương nặng nề. Thức ăn khoái khẩu của chúng là lá cây sau sau và cây dã hương. Năm 2006, sau khi phun thuốc diệt, ông thu dọn tới vài chục kg xác sâu.
Công việc hằng ngày của ông là quét dọn vệ sinh quanh gốc cây dã. Trông coi, ngăn một số du khách quá tò mò dùng vật sắc nhọn chích vỏ cây, bẻ cành lá; xem xét phát hiện kịp thời để báo với xã những nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của cây như mối mọt, sâu hại, nứt gãy… để có biện pháp bảo vệ kịp thời. Nếu khách cần giới thiệu, ông đảm nhận phần việc đó. Cũng có nhiều đoàn khách chỉ đến thăm, chụp ảnh lưu niệm rồi về. Về huyền thoại mỗi khi cành cây gãy đều gắn với một biến cố quan trọng nào đó của đất nước, theo ông có thể đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Trong quá trình giới thiệu với du khách về cây dã, ông liên tưởng các sự kiện quan trọng và gọi vui từng cành như “cành hoà bình”, “cành thống nhất”, “cành đổi mới”, “cành hội nhập”… song ông đều lưu ý rằng không nên gắn cây dã hương huyền thoại với những vấn đề có tính chất mê tín, dị đoan. Bằng kiến thức sinh vật học của mình, ông cho rằng cành gãy là sự chọn lọc tự nhiên, cành dã rất lớn, nặng và vươn cao theo chiều vặn, nếu không gãy bớt, cây cũng khó mà đứng vững, trường tồn. Học sinh, sinh viên đến đây hỏi ông vì sao cây dã hương rỗng ruột, thay vì trả lời theo cách thông thường rằng cây lâu năm bị mối mọt thì ông bảo: “Các cháu nhìn xem, cây to lớn được như thế kia là vì nó rỗng ruột đấy. Có rỗng ruột mới mau lớn, các cụ chẳng bảo thế là gì?”
Ban đầu trông coi cây dã, ông được xã chi trả 100 nghìn đồng mỗi tháng, sau tăng lên 200 nghìn đồng. Nhiều người hỏi ông làm như vậy thì được gì? Ông cho biết làm công việc trông coi cây dã kiêm “hướng dẫn viên” giúp ông có được nhiều thứ. Trước hết là được tiếp xúc với nhiều du khách, từ người dân bình thường, học sinh, sinh viên, người làm công tác nghiên cứu khoa học, văn nghệ sĩ, nguyên thủ quốc gia, khách nước ngoài… Tùy từng công việc, sở thích của mỗi người mà ông chọn cách nói chuyện, giới thiệu sao cho phù hợp.
Cũng qua tiếp xúc và công việc hằng ngày, ông học hỏi được rất nhiều, cảm thấy cuộc sống có nhiều niềm vui, phong phú, thú vị hơn, thôi thúc ông ham hiểu biết để làm tốt công việc của mình. Có nhà khoa học sau khi đến thăm đã gửi tài liệu về cây dã hương giúp ông bổ sung, đào sâu kiến thức hướng dẫn, giới thiệu với du khách. Có lần đang đêm nằm suy ngẫm, nảy ra ý tưởng gì hay, ông bật dậy ghi chép lại.
Thương mại đâu có gì xấu
“Có người nói rằng ông đã thương mại hoá công việc trông coi cây dã để kiếm lợi cá nhân?” Nghe câu hỏi này, ông vui vẻ thừa nhận rằng mình là người có đầu óc thương mại vì thương mại chính đáng đâu có gì xấu. “Trước đây, tôi từng có 31 năm làm nghề mộc dân dụng và một phần làm mộc mỹ nghệ. 3 con trai đều đã có việc làm bảo đảm cuộc sống. Đôi khi có các đoàn khách đến thăm, biếu chút tiền bồi dưỡng sau khi tôi giới thiệu hoặc mua đồ gỗ lưu niệm tại cửa hàng của tôi, mua cây dã hương giống làm kỷ niệm chuyến đi. Nhiều đoàn của cơ quan nhà nước đặt mua cây giống, đưa tôi đi cùng để trồng ở các khu lưu niệm. Tôi rất vui vì qua đó, cây dã hương Tiên Lục được nhân giống ở nhiều nơi trong nước. Một số đoàn khách trước khi đến gọi điện đặt vợ chồng tôi làm vài mâm cơm. Con cái mỗi đứa mỗi phận, cuộc sống của tôi không có gì phải lo nghĩ nhiều. Tôi nghĩ đó là cái lộc trời cho, được đến đâu hưởng đến đó. Nếu không có khách, tôi có thể ngồi đây trò chuyện với nhà báo cả ngày được”.
Có nhiều người đến đây đã bỏ quên túi xách đựng tiền, giấy tờ quan trọng, ông đều tìm cách liên hệ trả lại, có vài vật dụng như kính, chìa khóa, mũ… của khách không tìm được chủ nhân, ông đành cất giữ làm kỷ niệm. Lại có du khách gửi ông tiền triệu để làm lễ, công đức vào di tích đình chùa Tiên Lục, ông đều tận tâm làm.
Theo ông, ươm cây dã hương không dễ. Ban đầu, thấy một số du khách hỏi mua cây con, ông nhặt hạt rụng đem ươm thử nhưng không mọc trong khi đó chim ăn quả, thải hạt vương vãi khắp nơi thì cây lại mọc nhiều. Ông nhờ đám trẻ sưu tầm rồi mua lại đem về vườn nhà chăm sóc. Ai hỏi mua ông bán lại. Sau đó, có một cán bộ của Viện Di truyền, Bộ Nông nghiệp và PTNT đến tham quan đã cho ông công thức ươm cây, ông làm theo và thành công.
Mong muốn lớn nhất của ông hiện nay là cây dã hương được bảo vệ, chăm sóc nghiêm ngặt hơn. Nhà nước có thể đứng ra giải phóng mặt bằng, đầu tư hoặc kêu gọi xã hội hóa xây dựng nơi đây thành một khu di tích, lập sổ lưu bút. Làm được như vậy, chắc chắn đây sẽ là điểm du lịch hút khách hơn nữa.
Kim Hiếu
Bắc Ninh


















Ý kiến bạn đọc (0)