Gặp người lính phía bên kia ở Melbourne
![]() |
|
Thành phố Melbourne. |
Mãi đến năm 2016, con gái tôi được cử sang công tác ở Australia mà từ ngày xưa tôi hiểu là châu Úc hay nước Úc bây giờ. Con gái tôi công tác ở Úc gửi thư mời bố mẹ qua thăm. Nấn ná mãi, cuối năm 2017 vợ chồng tôi mới sắp xếp công việc quyết tâm đi. Thủ tục nhập cảnh Úc khá phức tạp. Muốn có Visa, người xin phải khai báo đủ thứ từ nhân thân, điều kiện kinh tế, bảo lãnh...
Chuyến bay đi Úc của Hãng hàng không Việt Nam phải quá cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Sau hơn chín giờ bay, chúng tôi đến Melbourne, một thành phố lớn của bang Victoria. Con gái tôi đón và bố trí một chương trình thăm Melbourne hai ngày.
Trong những ngày ở Melbourne, chúng tôi thuê xe đi tham quan các danh lam thắng cảnh. Thật may là người lái xe đưa chúng tôi đi thăm các điểm du lịch vùng biển lại là người Việt tên là Hùng, hơn 60 tuổi nhưng sức vóc còn khỏe, giọng nói nhẹ nhàng.
Ngay từ phút gặp đầu tiên, tôi đã có cảm tình với Hùng. Hùng vừa lái xe kiêm phụ xe. Cách chăm sóc khách của Hùng thật chu đáo, tỉ mỉ từ chai nước, chỗ ngồi cho người già. Trên đường, vừa lái xe Hùng vừa giới thiệu những địa danh, vùng đất đi qua. Những địa danh du lịch lịch sử được Hùng giới thiệu rất chi tiết.
Tôi hỏi Hùng:
- Chú sang đây lâu chưa mà thông thuộc Melbourne đến thế?
- Dạ, em sang đây từ năm 1980, tức là sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 5 năm- Hùng nhỏ nhẹ. Thấy tôi yên lặng, Hùng nói em có cuộc sống hôm nay ở Úc song cũng có hai lần thoát chết trong gang tấc đấy.
![]() |
|
Bảo tàng Hàng hải Úc có hiện vật là chiếc thuyền của di dân người Việt. |
Buổi trưa chúng tôi nghỉ ở một thị trấn ven biển. Tôi và Hùng kéo nhau ngồi dưới bóng cây bạch đàn cổ thụ cành lá xum xuê. Hùng tâm sự với tôi về hai lần thoát chết.
Tháng 4- 1975, cả Sài Gòn náo loạn bởi tin quân giải phóng giải phóng Tây Nguyên rồi Huế, Đà Nẵng. Lúc đó Hùng là lính địa phương được “vét” lên bổ sung cho sư đoàn chủ lực đưa ra chốt chặn ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Máy bay hạ cánh, vừa đặt chân xuống đất, Hùng đã thấy mấy anh bộ đội miền Bắc dương súng hô: Các anh đã thua, hàng thì sống. Thế là chúng em đứng dơ tay ngay. Nhìn mấy anh bộ đội mũ cứng gắn sao, ve áo có miếng nỉ đỏ gắn 2 ngôi sao, chúng em thầm bảo nhau lính Bắc Việt cấp tướng sao trẻ thế, trông hiền khô. Nghe vậy, tôi cười bảo quân hàm không gạch gắn 2 sao là binh nhất đấy.
Hùng cười rồi kể tiếp, sau này về Sài Gòn tiếp xúc với bộ đội nhiều, em mới hiểu. Các anh bộ đội miền Bắc giao hàng binh chúng em lại cho cán bộ địa phương. Họ yêu cầu từng người khai báo họ tên rồi thành lập tòa án nhân dân, gọi tên từng người lên. Anh bảo đã là lính đối phương ai chẳng có tội. Tòa án lục vấn: Đã bắn bao nhiêu người, cướp bao nhiêu gà, lợn, của cải của dân... Ai được liệt vào loại có tội ác sẽ bị trừng trị. Thật phúc, khi gần đến lượt ra tòa thì em thấy một ông mặc bộ bà ba, quàng khăn rằn, khoác túi đến đưa cho những người ngồi bàn chủ tọa phiên tòa một tờ giấy. Chúng em mẩm bụng phen này chắc chết một trăm phần trăm rồi, có thằng đã khóc. Nhưng sau ít phút phiên tòa tự giải tán. Người cán bộ tập hợp chúng em lại hỏi ai biết lái xe. Em giơ tay cùng một số người khác. Chúng em được giao xe Mỹ mới thu được chở bộ đội vào giải phóng Sài Gòn. Thế là em thoát chết lần thứ nhất.
Em nghĩ hòa bình rồi, con người được tự do, cuộc sống sẽ ổn định khá lên. Nhưng anh biết đấy, hòa bình nhưng cuộc sống ngày khó khăn lắm, lúc đó làn sóng di tản lan ra khắp nơi. Em tính thôi thì liều đi ra nước ngoài kiếm ăn, nuôi sống gia đình, chủ yếu là lo cho tương lai con cái. Cả nhà gom góp được mấy cây vàng cùng một số gia đình mướn tầu vượt biển. Tầu chạy suốt đêm ra gần đến hải phận quốc tế thì gặp tầu biên phòng của ta. Khẩu đại liên trên tầu biên phòng chĩa thẳng vào tầu em, đúng lúc tầu bị chết máy. Chúng em hô cứu vì tầu bị chết máy. Tầu biên phòng trả lời rằng thủy triều lên sẽ đưa vào bờ.
![]() |
|
Khu Footscray được xem là “thủ phủ” của cộng đồng người Việt ở Melbourne. |
Tầu chúng em chữa được máy chạy ra hải phận quốc tế, ai ngờ lại chạm ngay tầu cướp biển. Nó ép mạn nhảy sang tầu chúng em cướp hết vàng bạc của cải, hãm hiếp phụ nữ. Cướp xong chúng bỏ đi, mặc tầu em bị phá hủy máy. Giữa lúc đó lại có cô trở dạ đẻ. Thú thực với anh, đời em có biết đỡ đẻ đâu, nhưng rơi vào cảnh này cũng phải liều thôi. Máu me bà đẻ bắn đầy vào đầu, mặt, quần áo đành chịu. Cũng may mà người phụ nữ này mẹ tròn con vuông.
Khi quay lại lo cho tầu chạy thì hỡi ôi máy móc bị cướp phá hủy, lương thực, nước ngọt cạn sạch. Tầu trôi tự do không phương hướng, ai cũng nghĩ lần này chắc chết thật rồi. Buổi chiều yên lặng, tắt nắng. Mọi người đều đói khát lả đi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, em mở mắt thấy một đàn cá voi bơi gần thuyền. Em thiếp đi, lúc tỉnh lại thấy hai ông cá cặp hai bên thuyền dong đi. Trời hửng sáng em thấy bờ rất gần. Hai ông cá voi đẩy thuyền lao vào phía bờ rồi quẫy đuôi bơi trở lại biển khơi. Em hô số thanh niên trẻ nhảy xuống kéo thuyền vào bờ, sau đó bước lên bãi cát nằm bất tỉnh. Mãi đến lúc lính Thái Lan kéo ra bến em mới tỉnh. Ngồi dậy em bật khóc, nhờ ơn phúc đức trời phật được cá ông cứu đỡ nên thoát nạn.
Lính Thái Lan đưa chúng em vào Trại tị nạn của Phái bộ Liên Hợp quốc. Gia đình em được tới Melbourne định cư sinh sống ở đây hơn 40 năm rồi, làm đủ nghề, được cái ở đây họ không phân biệt đối xử. Ai có sức khỏe, chịu khó làm việc đều có cuộc sống ổn định. Ở Melbourne hiện có hơn 160 nghìn người Việt đều đoàn kết, chịu khó lao động nên chẳng có ai nghèo, con cái đều được học hành đầy đủ. Mức thu nhập của Việt Kiều ở Úc đứng hàng thứ 6 trong các kiều dân nước ngoài sống ở nơi đây.
Hùng nhìn đồng hồ nói với tôi: Em ra đi vì lý do kinh tế, Việt Nam vẫn là “Nơi chôn nhau cắt rốn”, là quê hương, Tổ quốc của chúng em. Anh thấy đấy, dù một số người còn có thù hận, nhưng phần đông bà con sống tốt. Trên đường phố chính ở Melbourne, nơi có phố Việt Kiều- một biểu trưng hoành tráng với hình ảnh chim hạc, trứng rồng, nón lá Việt Nam hãnh diện căng ngang trên đường phố Melbourne. Dù ở chân trời hay góc bể nào, chúng em vẫn nhớ mình là con rồng cháu tiên, là con cháu vua Hùng, con dân đất Việt mến yêu.
Hoàng Tiến
Bắc Ninh



















Ý kiến bạn đọc (0)