Khúc tráng ca trên bầu trời miền Bắc
![]() |
|
Thiếu tướng Phan Khắc Hy (ngồi hàng đầu, thứ tư từ phải sang) chụp ảnh cùng đoàn không quân CHDCND Triều Tiên. |
Còn mãi những chiến công
Chúng tôi may mắn liên lạc được với Thiếu tướng Phan Khắc Hy, Chính ủy Bộ Tư lệnh không quân thời kỳ giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc để tìm kiếm những tư liệu xung quanh sự tham gia chiến đấu của các chiến sĩ không quân Triều Tiên tại Việt Nam. Theo lời kể của ông, được sự đồng ý của Chính phủ, Đoàn không quân Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên được đưa sang Việt Nam học tập phương pháp chiến đấu với không lực Hoa Kỳ. Đoàn gồm gần 150 người được giao cho Trung đoàn 923 đóng tại Kép (Lạng Giang) quản lý. Trong số quân nhân Triều Tiên, 24 người được giao máy bay chiến đấu (14 người được giao máy bay MIG 17B, 10 người được giao MIG 17C) và hơn 100 người thực hiện nhiệm vụ tham mưu, chính trị, hậu cần dưới sự chỉ huy của Bộ đội trưởng, Thượng tá Kim Chang Xơn.
Với sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của các sĩ quan không quân Việt Nam, những người lính Triều Tiên được chỉ bảo tỉ mỉ về kỹ thuật sử dụng máy bay, phương thức tiêm kích trên không, cách đánh du kích, chiến thuật lấy yếu thắng mạnh… Sau khi học xong các kỹ thuật cơ bản, những người lính Triều Tiên đề nghị được chiến đấu như lính không quân Việt Nam. Theo thống kê của Thiếu tướng Phan Khắc Hy, trong thời gian chiến đấu, các chiến sĩ Triều Tiên đã giúp ta hạ nhiều máy bay địch. 14 chiến sĩ đã hy sinh trong các trận không chiến ở Việt Nam và được an táng ở đồi Rừng Hoàng.
Nhiều người dân Lạng Giang- nơi những chiến sĩ Triều Tiên đóng quân chiến đấu, hiện vẫn còn truyền nhau nhiều câu chuyện về người lính Triều Tiên trong quá trình chiến đấu ở Việt Nam như việc họ sẵn sàng bất chấp cái chết để chiến đấu đến cùng, sẵn sàng lao thẳng vào máy bay địch, xích chân mình vào ghế máy bay để thể hiện quyết tâm chiến đấu… Đặc biệt, ở xã Tân Hưng vẫn còn nhiều căn hầm người dân ở đây quen gọi là “hầm Triều Tiên”. Theo các cụ trong xã, hầm được xây dựng khá kiên cố bằng bê tông cốt thép với độ dày lớn, các loại bom đương thời do quân đội Mỹ rải xuống khó có thể công phá.
Ông Trịnh Văn Vụ (SN 1948), một người dân thôn Trung Phụng Trong, xã Tân Hưng nhớ lại: Lính Triều Tiên đóng quân ở đây sống rất chan hòa với dân. Đặc biệt, mỗi khi thắng trận trở về, họ nhảy múa, lấy kẹo bánh, lương khô chia cho người dân xung quanh. Thế nhưng, khi có người hy sinh, họ lầm lũi như những cái bóng và khóc rất nhiều. Theo thông tin trên bia ở nghĩa trang tại đồi Rừng Hoàng gồm 12 sĩ quan và 2 chiến sĩ. Trong đó, người trẻ nhất là chiến sĩ Uông Hơ Sanh, 19 tuổi. Thời gian hy sinh của những người lính Triều Tiên từ năm 1965 - 1968.
Người quản trang đặc biệt
Hiện có hai địa điểm thuộc huyện Lạng Giang còn giữ lại những chứng tích của những người lính Triều Tiên tại Bắc Giang. Đáng tiếc là đa số “hầm Triều Tiên” đều xuống cấp. Nhiều nơi, người dân dùng để chứa rác hoặc nuôi cá. Tuy nhiên, địa điểm những người lính Bắc Triều nằm lại đã được một người dân nơi đây tự nguyện trông coi hàng chục năm nay đó là thương binh hạng 4/4 Dương Văn Dậu. Ông Dậu cho biết, ngay sau khi hình thành khu mộ này, một cụ bà đã được giao trách nhiệm trông coi. Cụ mất năm 2000 và công việc ấy đã được giao lại cho ông.
![]() |
|
Ông Dương Văn Dậu bên hàng mộ chiến sĩ Triều Tiên. |
Theo ông Dậu, để tìm được nơi đặt nghĩa trang ưng ý, người Triều Tiên đã đi tìm khắp từ Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang và họ đã chọn đồi Rừng Hoàng làm nơi an táng cho các sĩ quan, chiến sĩ. Đứng trên đỉnh đồi có thể phóng tầm mắt về phía chân trời đằng đông- nơi có đất nước Triều Tiên của họ. Năm 2002, Triều Tiên đã cử đoàn công tác sang tận nơi để đưa hài cốt những người lính trở về. Từ sáng sớm 19-6-2002, đại diện đại sứ quán Triều Tiên cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh có mặt làm lễ dâng hương. “Trong số 14 ngôi mộ thì ngôi mộ đánh số thứ tự 13 là không có hài cốt. Chắc bởi vì những phần thân thể của người lính xấu số ấy đã nằm rải rác ở nơi nào đó trên đất nước ta” - bà Nguyễn Thị Thiện, vợ ông Dậu cho biết.
Cũng từ khi hài cốt của các chiến sĩ không quân Triều Tiên được chuyển về cố quốc, khu mộ phần của các anh ở đồi Rừng Hoàng dường như vắng vẻ hơn. Tuy nhiên, với tấm lòng của mình, ông Dương Văn Dậu vẫn đều đặn ngày rằm và mồng Một hàng tháng đến thắp hương, vệ sinh khu mộ phần. Không chỉ vậy, ông còn trồng nhiều loại hoa, cây ăn quả để nơi yên nghỉ của các anh luôn mát mẻ, thơm ngát. Hỏi về tiền công cho việc trông nom, ông Dậu chỉ cười: “Hiện không có lương cho việc trông coi nơi đây nhưng tôi làm việc này hoàn toàn vì người lính với nhau, tính gì chuyện tiền công. Và mình làm cũng để cái tâm thanh thản hơn…”.
Nguyễn Trường
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)