Ký ức tựu trường
![]() |
|
Ngày em mới đến trường. Ảnh: An Khánh |
Tôi đã ngồi phơi mình trong cái ánh nắng cuối ngày đợi khô quần áo rồi mới về. Mấy đứa bạn nằm bên cạnh, tết những bông hoa cỏ may lại thành những cái dây thừng nhỏ buộc lên đầu nhau. Lúc này, chúng tôi nhìn lên đỉnh núi Dành thấy cảnh tượng thật kỳ lạ, những dòng ánh sáng chảy dài, vỡ vụn thành triệu triệu hạt xuyên qua tán cây. Có những sợi vàng óng rất dài bắc ngang trời hoặc buông xuống giữa bao la. Tôi đã hỏi mẹ về những sợi vàng ấy, mẹ bảo đó là tơ trời. Thì ra thế. Vậy mà, chỉ duy nhất lần đó, cho đến tận bây giờ tôi chưa gặp lại tơ trời lần nào nữa.
Nằm phơi nắng mà cái lạnh cứ châm vào người. Mấy đứa bạn thấy thương, hồn nhiên lấy nón múc nắng đổ lên người tôi. Bọn chúng nắm tay nhau chạy vòng vòng quanh tôi, trên đầu là những sợi cỏ may. Tiếng cười rộn rã. Tôi về nhà khi quần áo còn ẩm, may bố mẹ không ai để ý. Những buổi học đầu năm bao giờ cũng vui. Giờ nhớ lại mới thấy, buổi chiều đó thật quý giá, thật hạnh phúc. Bạn thương mình đến độ vục nón vào nắng để dành nắng cho mình…
Bây giờ, mỗi lúc cơm tối xong, ngồi bên lũ trẻ, chúng lại bảo: “Mẹ kể chuyện ngày xưa đi”. Kể đến đoạn vì nghèo mà đi học quanh năm chỉ có một bộ quần áo mới giặt khô lại mặc, bút, giấy, sách vở phải tiết kiệm, giữ gìn, sáng đi học có khi ăn sắn, ăn khoai, đi học thì đi bộ, ngoài giờ học thì đi kiếm củi, cắt cỏ, xới rau… lũ trẻ mắt tròn mắt dẹt như nghe cổ tích. Nói về những buổi bạn bè tụ tập, những trò chơi, những thú vui của học trò thì lũ trẻ lại kêu lên: “Ngày xưa mẹ sướng thế”… Có khi thế thật, tuổi thơ bây giờ được ăn sung mặc sướng, được chăm bẵm đủ đầy, nhất là trẻ em thành phố thì càng được bao bọc nhưng có vẻ, chúng đã bị mất đi không gian sống của tuổi hồn nhiên, mất đi trò vui tràn ngập tiếng cười giữa thiên nhiên.
Những buổi học chính, học thêm của trẻ em thành phố bây giờ cũng nhiều và nặng nề hơn. Sau giờ học, các con lại xem ti vi, chơi điện tử, xem điện thoại chứ không được lao động, tìm hiểu về thế giới xung quanh qua cây cỏ, đất đai… Thấy thương con. Mỗi năm học, tôi lại như bao bà mẹ khác, sớm sớm, chiều chiều hong hóng mắt nhìn phía cổng trường con, chờ đợi niềm hạnh phúc của mình lớn lên từng ngày.
Mai Phương
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)