Lắng nghe thiên nhiên
![]() |
|
Cánh diều tuổi thơ. |
Con diều được gác cẩn trọng bên chái nhà, đến mùa, ông mang ra chỉnh sửa cẩn thận, kiểm tra từng nét hoa văn, sáo diều và sợi dây. Suốt ba mươi năm, ông và những người bạn có hẳn một triết lý chơi diều và cho đến mãi bây giờ, tình nghĩa nhóm bạn của ông vẫn bền chặt.
Nhiều lần, anh em tôi được ông cho cùng đi thả diều. Ông bảo, người yêu thả diều là người biết yêu bầu trời và cần phải luyện sự điềm đạm, đức độ để tâm hồn thanh thản, có thể hòa quyện với tiếng sáo, bởi con diều hiểu được tính người. Lúc ấy tôi không hiểu rõ lắm lời ông, sau này lớn lên một chút, tôi đã nghiệm ra, ngay từ sự kỳ công để làm được con diều đẹp, sáo hay và thả lên đến tận trời xanh thì người chế tạo phải thả cả hồn mình vào đó. Càng say diều thì diều càng đẹp và hay. Khi biết yêu cái đẹp của diều, con người cũng sẽ yêu vẻ đẹp của cánh chim. Mà chim chóc sống nhờ trời xanh, cánh đồng, những tán cây, vậy thì con người phải yêu thêm tất cả những điều nhỏ bé, giản dị mà gần gũi ấy. Khi biết yêu những điều nhỏ bé, chúng ta sẽ biết trân trọng và vươn tới những điều lớn lao hơn.
Tôi cũng mau chóng học cách làm cho mình những con diều riêng, cong cong như vầng trăng khuyết. Rồi chạy ra bãi sông thả, hò hét, con diều như cánh chim leo lên trời, lên dần theo từng bậc gió... Có lần, ông hỏi: “Cháu có thả hồn mình cùng con diều và có gửi ước mơ lên?”. Tôi thưa: “Dạ, cháu có ông ạ. Cháu gửi lên trời khát vọng học hành đỗ đạt”. Ông xoa đầu tôi, lại hỏi: “Cháu có nghe bầu trời và mây nhắn gửi gì không?”. Tôi ngơ ngác không hiểu. Ông giảng giải: “Tâm hồn cháu đã ở cùng con diều thì phải nghe xem trời mây nhắn nhủ gì với chúng ta. Chúng ta không chỉ xin, chỉ lấy của tự nhiên mà phải nghe xem tự nhiên nói với chúng ta những gì. Con diều đóng vai trò là cầu nối, truyền thông tin giữa chúng ta và bầu trời”.
Điều ấy vượt xa tư duy của một đứa trẻ. Phải đến khi tôi học cấp ba, lòng tôi bồi hồi nhớ về chuyện cũ, mang ra hỏi ông. Rồi được ông giải thích, mấy anh em chúng tôi chăm chú nghe và vỡ vạc dần dần. Ông nói rằng, khói độc và chất độc từ sự ô nhiễm đã theo hơi nước bốc lên mây, đến những đám mây cũng ngạt thở. Ông đã nghe thấy sự than thở của những đám mây, những cơn gió và cả những ánh chớp. Bởi thế, chúng ta phải bảo vệ những vẻ đẹp tự nhiên, đừng đầu độc dù chỉ là một cơn gió.
Giờ thi thoảng cuối tuần, tôi vẫn về thả diều cùng ông và nhóm bạn thân ở ngoại thành. Bạn tôi khắc ghi lời thơ đằm thắm của một người yêu quê hương: “Thật thà là giọng thôn quê/ Chiều nay em thả bùa mê lên trời/ Đơn sơ tre lá, giấy bồi/ Gửi vào ngọn gió thành lời quê hương…”. Nhớ đấy, yêu đấy rồi lại tiếc, vì ngày nay không chỉ ở phố mà ở thôn quê trẻ em cũng ít chơi diều. Chúng tìm đến những trò chơi khác sôi động hơn. Chỉ một số ít, không biết là thả “bùa mê”, ước mơ hay chỉ đơn giản là thả những nụ cười giòn tan. Nhưng tôi đã truyền đạt lại lời ông với những đứa trẻ, rằng khi thả diều lên, chúng ta phải nghe xem mây gió thầm thì điều gì với chúng ta. Và hơn thế trong cuộc sống thường ngày, phải biết nghe thiên nhiên mách bảo chúng ta điều gì, để biết yêu thương và bảo vệ.
Phải chăng khi biết nghe gió nói, chúng ta cũng biết nghe tiếng chim bên mình, nghe những mầm cây và những tán lá? Để sống cộng sinh với thiên nhiên, giống như con diều, chỉ lên cao, tiếng sáo cất lên được khi bầu trời bình yên.
Nguyễn Văn Học
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)