Lãng phí ngân sách phải bồi thường: Có phải thuốc đặc trị?
|
|
Tồn kho bất động sản tạo ra sự lãng phí lớn. Ảnh minh hoạ. |
Nghị định quy định rõ: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định tại Điều 61, 62 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để xảy ra lãng phí, gây thiệt hại phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.
Kết quả xử lý hành vi lãng phí phải được công khai đầy đủ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức có hành vi lãng phí cũng như biện pháp đã xử lý đối với người có hành vi lãng phí.
Ngoài ra Nghị định cũng quy định trách nhiệm xử lý thông tin phát hiện lãng phí. Theo đó, khi nhận được thông tin phát hiện lãng phí thuộc thẩm quyền giải quyết, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi nhận được thông tin có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin, hành vi lãng phí và thiệt hại do hành vi lãng phí gây ra (nếu có).
Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin phát hiện lãng phí phải chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Thời hạn xử lý không quá 90 ngày kể từ ngày nhận được thông tin phát hiện lãng phí; trường hợp cần thiết có thể gia hạn xử lý thông tin một lần nhưng không quá 30 ngày, đối với nội dung phức tạp thì không quá 60 ngày.
Bình luận về việc có một nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Cuông cho rằng, đây là một bước tiến mới. Trước đây, trong luật cũng có quy định người vi phạm luật, gây hậu quả phải bồi thường thiệt hại nhưng quy định vẫn mang tính chung chung khó thực hiện. Nay nghị định đã quy định từng đối tượng, hành vi gây lãng phí, thất thoát, thời hạn xử lý, mức xử lý điều này không chỉ có tính răn đe, giáo dục lớn mà có thể sẽ tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của chính cá nhân sử dụng của công.
Trước đây, do chưa có quy định chi tiết hành vi không tiết kiệm, lãng phí là "có tội” nên mới dẫn đến việc "cha chung không ai khóc”, xử lý theo kiểu "hòa cả làng”, thì nay khi ban hành nghị định này sẽ truy nguyên được nguồn gốc gây lãng phí, tác động trực tiếp đến nhận thức, hành động của cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu. Vấn đề cần làm ngay lúc này làm thế nào để Luật vào cuộc sống.
Cho rằng quy định cụ thể về mức bồi thường đối với những người có hành vi gây lãng phí, thất thoát của công là hợp lý, nhà báo Đỗ Phượng lưu ý, dù luật quy định chi tiết như vậy nhưng cũng phải nhìn nhận mọi chuyện một cách thấu đáo với từng địa bàn, từng trường hợp cụ thể. Ở ta có thói quen khi ban hành một quy định thường dùng để "soi” mọi nơi, mọi chỗ. Nếu vẫn áp dụng tư duy đó sẽ không thực sự chuẩn xác. Bởi, vai trò của công chức, viên chức trong mỗi một đơn vị rất khác nhau.
Tùy từng vị trí mới có cơ hội gây ra thất thoát tiền của nhà nước chứ không phải ai cũng có thể làm được. Không nên "úp tất cả mọi thứ vào một rọ” sẽ không truy nguyên được nguồn gốc gây thất thoát, lãng phí. Cần nhận thức một cách thực tế, tránh bỏ lọt người xấu và tránh oan ức cho người không có lỗi.
Rất nhiều chuyên gia đồng tình rằng việc ban hành một nghị định quy định chi tiết một số điều giúp thực hành tiết kiệm chống lãng phí là việc làm đúng đắn, hợp lòng dân trong bối cảnh luật ra đời rất nhiều năm nhưng bệnh lãng phí vẫn còn rất nặng. Hy vọng với những quy định cụ thể Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí sẽ vào cuộc sống, chống căn bệnh lãng phí kinh niên tồn tại trong suốt thời gian qua.
Theo ĐĐK
Bắc Ninh













Ý kiến bạn đọc (0)