Nhọc nhằn trọ học ở Tân Sơn
|
|
Các em học sinh Trường THCS Tân Sơn (Lục Ngạn) vượt qua suối Thác Lười để đến trường. |
Căn phòng nhỏ rộng chừng 10m2 được kê hai chiếc giường làm bằng sắt với những mối hàn vụng về. Cuối giường là chồng sách vở cùng chiếc chăn cũ kỹ dù đã được gấp lại song vẫn bùng nhùng như ổ rơm. Góc nhà, cạnh cửa sổ là vài cái bát cùng chiếc xoong đen kít vì ám khói… Hai chị em Hiếu, Thiệu lóng ngóng tiếp chúng tôi trong phòng trọ tuềnh toàng ấy, khi đợt gió mùa Đông Bắc vừa tràn về. Hiếu là học sinh lớp 8, Trường THCS Tân Sơn, còn Thiệu học lớp 5 trường tiểu học gần đó. Hai chị em được bố mẹ đưa đến đây ở trọ từ đầu năm học 2016- 2017. Phòng trọ còn có hai chị em khác, một học lớp 9, một lớp 5 nhưng hôm nay cả hai đã về nhà.
- Nhà em ở thôn Mấn, đường đến đó xa lắm, nếu đi xe đạp phải mất hơn một tiếng- Hiếu rụt rè nói khi chúng tôi hỏi chuyện gia đình.
Thôn Mấn là một trong những thôn vùng sâu, xa, khó khăn của xã Tân Sơn. Thôn nằm trong vùng lòng hồ Cấm Sơn, muốn ra ngoài, người dân phải di chuyển bằng thuyền.
Câu chuyện giữa chúng tôi với chị em Hiếu bị ngắt quãng bởi tiếng nhắc nhở đi nấu cơm của chị chủ nhà trọ.
Kế bên phòng trọ của chị em Hiếu là phòng của chị em Thảo, Thơm cũng ở thôn Mấn. Thảo học lớp 6 nhưng nhỏ bé, ngỡ như học lớp 4- 5; còn em gái đang học lớp 4. Chúng tôi đến khi hai chị em đang chăm chú dạy nhau học bài dưới ánh điện yếu ớt. Bàn học là cái… chăn đã cũ!
- Sao không ngồi vào bàn học để tránh bị cận thị và vẹo cột sống? - Thầy giáo Đào Văn Phong, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Tân Sơn hỏi.
- Em chưa có bàn học ạ! - Thảo bẽn lẽn lấy tay che ngang quyển vở, ngượng ngùng trả lời.
Dường như mọi người đều lặng đi vì câu trả lời của Thảo. Phòng trọ của chị em Thơm cũng tuềnh toàng như phòng trọ của chị em Hiếu. Vẫn hai chiếc giường sắt xù xì cùng mấy chiếc bát, xoong, nồi, sách vở và chiếc bắp cải đang... thái dở.
|
|
Chị em Hiếu, Thiệu học bài sau bữa cơm tối. |
Vượt qua suối Thác Lười, chúng tôi men theo ghềnh đá tới thôn Nà Duông. Dãy nhà trọ của các em nằm chênh vênh bên sườn núi. Căn nhà cấp bốn cũ kỹ được phá hết tường phía trước, thay vào đó là các vách ngăn bằng tôn tạo ra 9 phòng nhỏ, mỗi phòng rộng chừng 6m2. Phía đầu hồi ngôi nhà có ánh lửa với lố nhố học sinh đang nấu nướng. Có lẽ để tránh rét, các em vừa nấu ăn, vừa tranh thủ sưởi ấm.
- Rét thế này, các em có đun nước tắm không? Tôi hỏi Giang, học sinh lớp 8 đang nhanh tay nhóm củi.
- Chúng em tắm bằng nước lạnh ạ. Nếu trời rét quá thì không tắm nữa. - Giang trả lời, nhoẻn miệng cười chống thẹn.
Khu phòng trọ nơi Giang ở có 22 học sinh từ lớp 4 đến lớp 9. Bữa cơm của các em chỉ có món rau xào với vài bìa đậu, bát canh to.
|
|
Các em nhỏ chuẩn bị bữa tối ở khu nhà trọ thôn Nà Duông, xã Tân Sơn (Lục Ngạn). Ảnh: Minh Bắc. |
Cơm tối xong, tôi theo chân một số thầy giáo Trường THCS Tân Sơn đến kiểm tra việc học tập của những học sinh đang ở trọ trong mấy thôn quanh trường. Thỉnh thoảng, các thầy cô giáo ở đây lại có hoạt động như vậy để quản lý các em tốt hơn. Con đường chạy qua trung tâm cụm xã Tân Sơn ban ngày ồn ào kẻ bán người mua nhưng vào buổi tối lại im ắng lạ thường. Tiếng thì thầm học bài của các em nhỏ lẫn vào gió núi. “Các em lớp dưới thường mang sách vở đến nhờ em giảng bài, khi đó em đều tận tình chỉ bảo. Buổi tối, chúng em cũng không ra ngoài chơi”- Hạnh, học sinh lớp 9 ở thôn Khuôn Kén, đang trọ tại thôn Nà Duông hãnh diện khoe với các thầy. Hạnh được xem là “chị cả” ở khu nhà trọ Nà Duông bởi lớn tuổi lại đang học lớp cao nhất.
Năm học này, Trường THCS Tân Sơn có hơn 560 học sinh thì 119 em ở trọ trong các thôn quanh trường, như Nà Duông, Thác Lười, Phố Chợ và Hả. Tiền thuê phòng trọ từ 100 đến 120 nghìn đồng/em/tháng. Hàng tháng, phụ huynh chở gạo, củi đến để các em sử dụng. Sở dĩ học sinh phải trọ lại nhà dân là vì gia đình ở vùng sâu, xa của xã, điều kiện giao thông rất khó khăn, cách xa 7 - 10 cây số, thậm chí có em xa gần 20 cây số, giáp với tỉnh Lạng Sơn. Trong khi đó, nhà trường chưa xây được phòng trọ dành cho các em vì kinh phí eo hẹp.
Cũng theo thầy Tình, hầu hết gia đình các em đi ở trọ đều thuộc diện hộ nghèo, dân tộc ít người, có hoàn cảnh khó khăn. Các em cố gắng đến trường là quý lắm rồi. Thế nhưng, những em ở đây lại rất chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Trong số những em ở trọ, có hơn 40 em đạt học sinh tiên tiến năm học vừa qua, đặc biệt một số em đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện như em Vi Thị Khải, học sinh lớp 9 đoạt giải Nhất môn Địa lý; em Vi Văn Trường, học sinh lớp 7 đoạt giải Ba môn Văn.
Càng về đêm, gió thổi qua ngọn núi Ao Vàng càng mạnh, tiếng lá cây trong cánh rừng xa xa vang vọng vào vách đá. Hình ảnh những em nhỏ như Hiếu, Thiệu, Thảo, Thơm hay Khải, Trường… cần mẫn “nhặt” từng con chữ trong giá lạnh lại hiện về trong giấc ngủ của tôi. Trong khi nhiều em cùng trang lứa ở thị thành dù được sống trong đủ đầy, hàng ngày bố mẹ vẫn phải giục giã chuyện ăn uống, học bài thì các em nhỏ nơi đây đã tự mình làm mọi việc. Thế mới biết, giá trị của con chữ nơi vùng cao quý đến nhường nào. Các em đang cố gắng cóp nhặt kiến thức cho bản thân để sau này góp sức dựng xây bản làng, quê hương mình no ấm, văn minh hơn.
Phóng sự của Đỗ Thành Nam
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)