Nỗi buồn của ông Lý
![]() |
|
Minh họa: Hà Mi. |
Hôm nay, tôi đang ngồi chơi với ông thì vợ chồng con trai ông đi ô tô về. Anh ta tên là Lâm, còn vợ là Thu Huyền. Thi thoảng Lâm dẫn vợ con về thăm bố mẹ. Tôi ngạc nhiên thấy ông Lý không tỏ vẻ hào hứng khi xuất hiện con cháu trong nhà. Tôi toan đứng dậy cáo từ, ông vội kéo tay lại: " Ông về, tôi càng thêm buồn. Bao ngày tôi đã trống trải".
Sau câu chào hỏi bố ngắn gọn, Lâm xách cặp da to tướng lên gác, còn vợ lái ô tô ra chợ. Con gái Lâm đang là sinh viên năm thứ hai một trường đại học, ngồi vào ghế đặt góc phòng, cúi mặt vào điện thoại di động cầm sẵn trên tay trong khi đứa em trai cắm đầu vào cuốn sách. Căn phòng im ắng lạ thường. Nghe rất rõ tiếng lật giấy sột soạt của đứa bé, tiếng gió thì thào bên cửa sổ. Đôi ba lần ông Lý hỏi cháu chuyện nọ chuyện kia đều bị cháu miễn cưỡng trả lời vắn tắt.
Ông Lý khẽ thở dài, lắc đầu, quay sang tôi:
- Tôi đã nói bao lần, về nhà là phải trò chuyện với ông bà, bố mẹ hoặc đi thăm họ hàng, anh em bè bạn nhưng chúng có nghe đâu. Tiếng là gia đình êm ấm, hòa thuận nhưng con cái chỉ biết vùi đầu vào công việc. Lần nào về cũng thế, vợ chồng con cái cứ cắm mặt vào điện thoại di động. Trông chúng không khác gì những pho tượng. Ông nghĩ, thế có buồn không?
Khi tôi đứng dậy trở về nhà, ông nắm tay tôi lắc lắc :
- Vậy mà ông sướng. Nhà ông lúc nào cũng có tiếng cười tiếng nói. Giá tôi được như ông...
Vậy là tôi đã hiểu chuyện buồn của ông Lý. Tôi đem chuyện này kể cho nhiều người nghe. Người chép miệng : "Thời đại công nghệ thông tin mà. Chủ nghĩa thực dụng đang gặm nhấm, xói mòn tình cảm gia đình". Người gật gù : "Chuyện ông Lý, dù không phải nhiều hiện nay, cũng là cảnh báo về lối sống, rất đáng suy ngẫm".
Đỗ Văn
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)