Thổ Hà vang tiếng trống tuồng
|
|
Một cảnh trong vở tuồng "Đào Tam Xuân loạn trào". |
Nghệ sĩ của làng quê
Không phải ai cũng có may mắn được thưởng thức trọn vẹn một vở tuồng cổ tại Thổ Hà. Theo lệ thì chỉ khi làng vào đám hoặc có sự kiện trọng đại thì đội tuồng mới công diễn. Hôm chúng tôi đến, các diễn viên của làng biểu diễn vở "Đào Tam Xuân loạn trào" giữa sân đình phục vụ đoàn quay phim chương trình “S - VietNam”.
Trong cái lạnh ngày cuối năm, tiếng trống tuồng vang lên, trẻ con, người già đến sân đình. Trước giờ diễn, mỗi diễn viên cầm chiếc gương nhỏ, họ tự chọn cho mình một góc dưới gốc cây trang điểm, chuẩn bị trang phục. Trong đời thường họ quanh năm bận rộn với nghề làm bánh đa nem, chăn nuôi gà, lợn nhưng khi bước lên sân khấu các "nghệ sĩ chân đất" đã hóa thân vào những nhân vật lịch sử một cách chuyên nghiệp. Tiếng trống cắc -tùng, tiếng thanh la, kèn vang ngân làm cho lòng người thêm rộn rã. Sân khấu chỉ là chiếc chiếu trải dưới nền gạch, những khuôn mặt được tô điểm cầu kỳ, trang phục rực rỡ, lung linh.
Hôm nay, ông Trịnh Đắc Đan (67 tuổi) đóng vai vua quyền quý. Vừa vẽ mặt, ông vừa tiếp chuyện: "Thời buổi này tìm được người yêu tuồng đã khó, tìm người diễn tuồng càng hiếm". Diễn viên ở Thổ Hà không được đào tạo qua trường lớp, chủ yếu người trước dạy người sau nhưng họ diễn rất chuẩn mực và giữ được “khuôn vàng thước ngọc” từ các cụ ngày xưa. Tuồng Thổ Hà thuộc loại “tuồng pho” có nhiều chương, hồi và diễn nhiều đêm nên có khi diễn thâu canh. Phường tuồng của làng từ xưa đến nay chỉ mạnh về kép (diễn viên nam) còn đào (diễn viên nữ) thường phải đón ở vùng lân cận. Bởi chị em chỉ diễn được một hai năm thời trẻ, sau khi lấy chồng là họ giải nghệ. Thường thì đội tuồng trình làng vào mùa xuân và mùa thu nhưng dịp làng có sự kiện lớn thì đội tuồng sẽ diễn. Tháng 8 vừa rồi, Thổ Hà hoàn thành tu bổ từ chỉ, các diễn viên cũng diễn hai đêm phục vụ nhân dân.
Được chứng kiến buổi diễn tuồng Thổ Hà mới thấy tình cảm của bà con đối với môn nghệ thuật này. Du khách Nguyễn Văn Khoa ở Hà Nội cho biết: "Tôi chưa bao giờ được xem tuồng cổ hay như vậy. Chú tâm theo dõi thấy rất cuốn hút và kịch tính, giá như lịch biểu diễn cố định, thường xuyên để phục vụ khách du lịch thì tốt biết mấy".
|
|
Diễn viên làng Thổ Hà vào vai vị tướng uy nghi. |
Sức sống những vở tuồng
| Trong khi nghệ thuật tuồng ở nhiều địa phương đã thuộc về quá khứ thì tại Thổ Hà, tuồng vẫn có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. |
Biết tin làng diễn tuồng, cụ Nguyễn Bá Lam - Nghệ nhân Ưu tú duy nhất của tỉnh về tuồng cũng chống gậy ra sân đình xem lớp trẻ thể hiện. Đã bao đêm cụ Lam mơ về dĩ vãng, những nhịp trống tuồng, bước chân theo mỗi điệu múa khoan thai vẫn len lỏi vào giấc ngủ. Ở tuổi 96, cụ Lam không nhớ nghệ thuật tuồng có tại đây từ thuở nào, bao đời nay người dân vẫn trao truyền cho nhau kịch bản, tích truyện, trang phục, vai diễn cho đến cách hóa trang, điệu bộ trên sàn diễn.
Từ thuở thiếu thời, cụ Lam từng sắm nhiều vai và thuộc diện “hát hay, diễn đẹp” trong các vở tuồng cổ như: Sơn Hậu, Đào Phi Phụng, Tống Địch Thanh, Tam nữ đồ vương, Chinh Đông Chinh Tây. Cụ bảo: “Cao tuổi rồi nhưng thấy người ta diễn mà tôi phấn khích quá, chỉ muốn bước ngay ra sân khấu”. Nói rồi cụ cũng vung tay diễn cho chúng tôi xem một đoạn, giọng không được tròn vì tuổi cao nhưng vẫn rất hào sảng: “Từ thuở Tây thành biệt phủ/Qua ký Bắc tầm sư”.
Như để khách hiểu thêm, cụ dừng lại giải thích, khi ra sân khấu diễn viên thường chào hỏi bạn diễn bằng câu nói ấy. Với tuồng ngày xưa, mỗi lời nói, cử chỉ, động tác, bước chân đi đều phải theo bộ, có bộ mới ra tuồng. Đúng chất cổ thì diễn viên luôn phải nhìn theo hướng tay vung mới "khôn tuồng". Nghệ nhân già cho biết: “Do vóc dáng nhỏ nên tôi không thể đóng kép tướng mang đai, mang giáp mà thường được giao vai hoàng tử, giáo đầu hay vai kép con”.
Trong khi nghệ thuật tuồng ở nhiều địa phương đã thuộc về quá khứ thì tại Thổ Hà, tuồng vẫn có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Tuy không phải không có những khó khăn nhưng thật may là tuồng ở đây chưa bị mai một. Năm 1987, làng thành lập Câu lạc bộ tuồng do các cụ cao tuổi dìu dắt và truyền dạy. Bằng nhiều cách khác nhau, những “nghệ sĩ tay ngang” ấy đã không để tuồng chìm vào quên lãng. Ngoài biểu diễn trong làng, các diễn viên còn lưu diễn ở Hà Nội, Bắc Ninh.
Ông Trịnh Đức Đan chia sẻ: Sự khích lệ lớn nhất với chúng tôi là nhận được sự ưu ái, hâm mộ đặc biệt của khán giả. Có người bảo giờ còn ai xem tuồng nhưng với người dân Thổ Hà thì đây chính là "món ăn" rất "hợp khẩu vị". Tuy vậy, những người tâm huyết với tuồng trong làng vẫn chưa thể yên tâm và luôn trăn trở bởi khoảng trống trong việc tìm lớp trẻ kế cận.
Nguyễn Hưởng
Bắc Ninh













Ý kiến bạn đọc (0)