Thương những cành đào
Đào được tống ra vỉa hè, lòng đường một cách không thương tiếc, khổ cho những người thu gom và sâu xa hơn, nếu cứ tình trạng này thì không lâu nữa, những rừng đào mà thiên nhiên ban tặng sẽ biến mất.
Tôi nhớ hồi nhỏ được bố mẹ cho đi chơi ở Hữu Lũng (Lạng Sơn). Lần đầu tiên được lạc vào cánh rừng đúng mùa hoa đào, hoa mận nở khiến tôi nhớ và ấn tượng đến tận bây giờ. Mấy năm rồi, khi tôi ngỏ ý muốn trở lại ngắm rừng đào, rừng mận, các bác trên đó thở dài bảo, giờ củi khô cũng chẳng còn!!!
Đúng là khi đời sống vật chất ngày càng được cải thiện thì Tết đến, nhiều nhà lo chơi Tết hơn là ăn Tết. Thú chơi hoa đào rừng, đào núi ngày càng nở rộ. Và thế là, trước Tết, gần như là một cuộc vận chuyển khổng lồ của những cây đào rừng hối hả len lỏi về xuôi. Người ta “đánh” hàng chuyến xe tải để buôn đào núi; người ta tận dụng những chuyến xe khách để gửi đào, mua đào về. Đào cũng được nâng niu trên những chiếc xe hơi 5, 7 chỗ sang trọng; thậm chí nhiều xe biển xanh của cơ quan nhà nước cũng tranh thủ mang đào về.
Nhiều người tính mỗi năm với lượng đào chuyển về xuôi như vậy thì chí ít, một rừng đào nhỏ sẽ bị xóa sổ. Liên tục như vậy trong nhiều năm, liệu có còn không những rừng đào, rừng mận nở làm bừng sáng, tinh khôi cả một góc rừng? Như vậy, vô tình chúng ta đã tàn phá thiên nhiên, vô tình chúng ta đã biến Tết trồng cây thành Tết chặt cây mất rồi.
Thủ tướng Chính phủ hôm qua khi dự lễ phát động trồng cây ở Hà Nội đã phát động mỗi gia đình ở Thủ đô hãy trồng ít nhất một cây xanh, cây cảnh, cây hoa. Chợt nghĩ đến những cành đào với gốc cây bằng bắp chân người vứt chỏng chơ rìa đường mà xót. Trồng lại không trồng được mà làm củi cũng không thành, chỉ tội cho các chị lao công phải đánh vật với nó để chở đi.
Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang) có sáng kiến hay, đó là vận động gia đình học sinh có cây đào chơi trong Tết ủng hộ nhà trường để trường trồng dọc theo tường rào. Đã có nhiều phụ huynh hưởng ứng và chỉ vài năm nữa, nếu chăm sóc tốt, trường sẽ có cả vườn đào, vừa mát, vừa đẹp và đặc biệt rất tiết kiệm. Ở nhiều khu dân cư, nhiều nơi cũng tận dụng khoảng đất trống trồng đào. Đào không bị bỏ đi mà trái lại, đẹp mãi mỗi khi xuân về.
Biết rằng Tết đến không thể thiếu cây đào, cây quất. Tuy nhiên, nếu cứ chuộng đào rừng, đào núi thì chẳng mấy chốc đào sẽ hết, rừng đào cũng không còn. Trong khi cũng vẫn là chơi đào nhưng hoàn toàn chúng ta có thể “tái sử dụng” được, như cách của Trường THCS Lê Quý Đôn và nhiều gia đình, vẫn có Tết mà nhân văn, yêu thiên nhiên biết bao.
Thu Hương
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)