Tự sự thầy giáo trẻ vùng cao
![]() |
|
Tác giả chụp ảnh cùng các em học sinh của mình ở Trường Tiểu học Phong Minh, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Ảnh do tác giả cung cấp. |
Là thầy giáo mới tốt nghiệp, một đảng viên trẻ, sẵn lòng nhiệt huyết cống hiến nên tôi quyết định viết đơn xin lên vùng cao công tác và sau đó tôi cũng được toại nguyện.
Qua những cung đường vòng vèo, hàng cây uốn lượn và vài lần hỏi đường, tôi cũng tìm được nơi cần đến. Đối với một người trẻ tuổi ở miền xuôi như tôi, khái niệm về vùng cao là nơi có rất nhiều trâu bò, cây cối, rừng núi, và đặc biệt toàn người dân tộc. Quả đúng là vậy, khi tôi đặt chân đến cổng một trường tiểu học vùng cao ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
Sau một thời gian công tác, tôi cảm nhận được cuộc sống ở đây có rất nhiều “cái khó, cái khổ” của giáo viên vùng cao, nhất là trong điều kiện phải ở tập thể. Các bạn biết không? Phòng công vụ dành cho giáo viên ở chỉ có 7, trong đó 2 phòng của lãnh đạo nhà trường, 4 phòng dành cho 4 gia đình đều là các thầy cô trong nhà trường. Còn một phòng cuối cùng dành cho 4 cô giáo độc thân ở.
Giáo viên nữ vùng cao nơi đây phải khắc phục, vượt qua nhiều khó khăn, quyết tâm bám trụ để ngày ngày gieo chữ nơi bản làng xa xôi. Thế nhưng, điều đáng quý là không một ai bỏ cuộc hay chán nản.
Với các cô giáo chưa lập gia đình, việc hàng ngày phải nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ bất kể ngày hay đêm, chí chóe tranh giành đồ chơi; “sống chung” với đủ các loại mùi trong một phòng nhỏ như: xà phòng, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, mùi cống rãnh, mùi quần áo mùa mưa…là việc thường xuyên. Thế nhưng không ai bảo ai, họ luôn giúp đỡ những gia đình có con nhỏ trong việc chăm sóc con cái, vì những gia đình này luôn bận rộn và nhiều việc vặt hơn những người độc thân. Chúng tôi sống như một gia đình lớn, hiểu nhau, thông cảm và luôn động viên cùng cố gắng.
Song bên cạnh đó, sự vất vả quá cũng dễ đưa con người ta chạm gần đến những giới hạn có thể. Vì vậy, những xô xát nhỏ trong những gia đình đã xảy ra, chủ yếu là do những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Đương nhiên đã là thầy cô thì không có chuyện lôi nhau ra ngoài mắng to được rồi, mà chỉ có thể “bậm bục” trong phòng mà thôi. Khổ thế đấy! Rồi sau đó, những người sống cùng khu tập thể lại sang chia sẻ, động viên, hòa giải cho nhau.
Rồi đến lượt tôi, không hiểu do duyên số hay tại “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” nên tôi đã lập gia đình với một cô giáo cùng trường. Vợ chồng tôi được cấp cho một căn phòng tập thể, rồi có một cháu nhỏ, vượt qua từng giai đoạn quấy khóc… Lại một “vòng tuần hoàn” như dạo tôi mới có mặt ở nơi đây.
Nhớ lại năm đó, nhóm giáo viên lên vùng cao cùng tôi có 5 người, và cả 5 chúng tôi đều kết hôn luôn sau một đến hai năm công tác. Thương nhất là cô bạn quê ở Hải Dương, trước khi lên đây có tuyên bố một câu chắc nịch: “Sau này ổn định công việc thì sẽ về quê xây dựng gia đình”. Nhưng mới được một năm, gia đình sửng sốt khi biết tin con gái lấy một anh chồng tại địa phương nơi công tác.
Duy Thường
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)