Cô chủ tiệm nail
![]() |
|
Minh họa: Đinh Hương |
Huỳnh muốn cô giữ dáng nên mỗi ngày Trà bỏ cả vài giờ đồng hồ ở trung tâm thể dục thể thao gần nhà. Hết tập gym, nhảy Belly dance lại bơi lội. Có những hôm biết chắc Huỳnh không tới, cô tập Yoga ca một lúc 9 giờ 30 phút, tắm gội và vào phòng xông hơi khô xong là vừa đến lúc tập ca hai lúc 11 giờ 30. Tập xong ăn một suất sa lát cá hồi xông khói trộn với xà lách, bơ sáp, hành tây tự chế, Trà thấy người nhẹ lâng lâng. Cô thả mình trong giấc ngủ trưa, có khi kéo dài đến gần 4 giờ chiều.
Thâm tâm Trà hàm ơn Huỳnh rất nhiều. Cô biết, nếu không có anh, hay chính xác, không có sự si mê của anh thì giờ này đời cô vẫn còn chôn vùi trong ánh đèn mờ. Dẫu là ánh đèn mờ của một quán karaoke sang trọng ngay giữa trung tâm thủ đô. Bà chị họ xa trong một lần về quê ăn cưới đã phát hiện ra nhan sắc e ấp của Trà cùng một giọng ca không xuất sắc lắm nhưng cũng thánh thót khi cô hồn nhiên ngồi hát karaoke ở đám cưới kéo dài đến 2 ngày, là tập tục của quê cô. Bà chị gạ gẫm, vẽ cho cô viễn cảnh huy hoàng khi lên thành phố.
Này nhé, chỉ cần đi làm vài năm là có đủ tiền giúp bố mẹ dựng lại mấy gian nhà đã xiêu vẹo. Bản thân thì được mặc quần áo đẹp, chân xỏ trong những đôi giày óng ánh chứ không đi chân đất đến nứt toác cả gót chân như bây giờ. Cứ ở quê thế này, rồi cũng lại lấy một tấm chồng quê, suốt ngày cắm mặt xuống ruộng, biết bao giờ mới thấy những chân trời rộng mở.
Lên thành phố, suốt ngày chẳng phải làm gì, chỉ ăn rồi ngồi hát cùng khách thì cũng có khác gì ngồi hát trong đám cưới này. Nghe bùi tai, cô thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi gật đầu. Bố mẹ cô cũng chả tính toán gì nhiều, lại còn vui mừng trước viễn cảnh con gái trở thành người thành thị. Thế là Trà líu ríu rời quê, lưng vốn có 500 nghìn đồng mẹ giấu bố dúi cho.
Chỉ 2 ngày sau khi đặt chân vào quán karaoke bề ngoài rất sang trọng, nằm trên một con phố cổ, Trà đã thầm oán bà chị họ xa. Viễn cảnh tươi đẹp mà bà ta vẽ ra không hề đúng với thực tế. Không phải là suốt ngày Trà chỉ có quần áo lụa là ngồi hát cùng khách.
Khi vắng khách, cô bị chủ nhà sai làm chóng mặt, mà toàn là những việc không tên, không có trong những thoả thuận ban đầu. Cô chỉ có chút an ủi, cô không phải mặc váy ngắn cũn cỡn, khui bia rồi bị ép uống đến say nhũn người. Khách ở đây đa phần là lịch sự.
Họ đến để xả stress sau những lúc vật lộn với cuộc sống đầy áp lực. Cái thời kinh tế thị trường thật lạ. Những món ăn thôn dã đặt lên bàn ăn khách sạn nhà hàng vụt trở thành đặc sản. Tiếp viên nữ, càng trẻ đẹp, quê mùa họ càng ưa. Những cô gái như Trà có tên gọi chung là gái sinh thái. Chính ở nơi này, Trà đã gặp Huỳnh.
Trà sướng như phát điên khi Huỳnh ngỏ lời. Cô đã chán cái cảnh sống lay lắt trong ánh đèn mờ. Quan trọng hơn, Huỳnh thật sự điển trai và ngọt ngào. Và cô gái quê thấy tim mình như muốn vỡ tung khi Huỳnh chở cô trên chiếc xe con sang trọng rẽ vào khu chung cư san sát nhà cửa, trịnh trọng đưa chìa khoá cho cô và nói: “Từ nay căn nhà này là của em”.
Ngày lại ngày êm đềm trôi, Trà yên tâm thụ hưởng hạnh phúc bỗng dưng ập đến. Huỳnh luôn có những chuyến công tác dài ngày. Trà nghe thì biết vậy chứ cô cũng không mảy may tìm hiểu. Với cô, Huỳnh dĩ nhiên hơn cả Chúa trời. Mà cũng phải thôi, càng gắn bó, anh càng yêu cô hơn, chăm sóc cô nhiều hơn. Trà không thể quên cảm giác xuýt xoa chầm bập hơi quá mức bình thường của Huỳnh mỗi khi ở bên nhau. Từ Trà tỏa ra một hương thơm ngọt ngào rất quyến rũ khiến đàn ông ngất ngây. Huỳnh thì thầm hàng ngàn lần bên tai Trà như vậy và dĩ nhiên cô hoàn toàn tin.
Tuy nhiên, Trà không thể giấu lòng mình là trong cảm giác nhung êm mà cô đang tận hưởng một cách ngỡ ngàng vẫn len một vài cảm xúc là lạ. Thoạt đầu, cô không gọi được tên cảm xúc đó. Dần dần, cô hiểu được rằng, mình đang bị tác động bởi những hình ảnh nhìn thấy hằng ngày.
Ở trung tâm thể dục thể thao, có nhiều người đi tập một mình, hệt như cô. Nhưng cũng không hiếm cảnh các cặp đôi tay trong tay. Giờ tập mỗi người mỗi lớp nhưng khi tập xong, họ ngồi cạnh nhau ở quầy bar, uống những cốc nước ép trái cây. Trà nhìn thấy nét hạnh phúc viên mãn trên gương mặt những người phụ nữ, tự hỏi, bao giờ mình mới có được cảm giác đó.
Rồi cô buồn bã tự bảo thật với lòng mình có lẽ là không bao giờ. Đã có lần cô rụt rè đề nghị và Huỳnh nói rằng anh không thu xếp được thời gian. Vả lại, đi nhiều quá, nên khi được tĩnh tại, anh chỉ thích ở bên cô, hưởng những giây phút êm đềm. Cái này thì Trà tin là Huỳnh nói thật.
Mối quan hệ của Trà với Huỳnh, mẹ là người được cô thông báo đầu tiên. Bà vui với nhân duyên đó của con. Nhưng rồi năm tháng trôi qua mà không thấy con gái đả động chuyện lấy chồng, bà bắt đầu có ý giục giã. Trà trấn an mẹ, người thành phố họ nghĩ khác. Nhưng thành thật với lòng mình, chính cô cũng làm gì có câu trả lời. Cô cũng đang sống trong tâm trạng chờ đợi. Có sự giục giã của mẹ thì bồn chồn hơn thôi.
Có một đêm, Trà nằm mơ thấy mình mặc váy áo cưới nhưng chờ mãi chú rể không tới. Tỉnh dậy giữa đêm, toàn thân Trà mồ hôi đầm đìa như đang trong cơn ốm nặng. Hôm sau, Huỳnh đến mà cô gắng mãi cũng không nấu được bữa cơm ngon lành. Huỳnh tinh ý, bảo cô thôi hôm nay ăn tiệm. Anh đưa cô ra ngoại thành, đến một quán nhỏ nhìn ra sông.
Trà tĩnh trí, ăn lại có cảm giác ngon miệng. Tối muộn hai người mới về đến nhà. Huỳnh ân cần pha cho cô một cốc trà hoa cúc, không quên thêm chút mật ong. Uống một ngụm ấm nóng khiến Trà mạnh dạn hơn. Cô nắm lấy tay Huỳnh :
- Anh, em muốn đêm nào cũng được ở bên anh
- Thì em vẫn có anh đó thôi
- Không ạ, ý em là …
- Anh hiểu – Huỳnh hơi nhíu mày – Điều này lẽ ra anh phải nói với em từ đầu. Anh yêu em. Anh có thể sống với em như thế này cả cuộc đời. Anh lo cho em đàng hoàng và em cũng hoàn toàn có thể đàng hoàng với cuộc đời này, trong mối quan hệ với anh. Đừng lo anh đang lừa dối em, bởi vì anh cũng là người tự do, hệt như em vậy. Có điều, anh không muốn có bất cứ một cuộc hôn nhân nào.
Đó là câu chuyện của riêng anh, mong em không bắt anh phải nói rõ hơn. Mối quan hệ này tồn tại bằng tình yêu và anh tin với sự dễ thương của em và sự trung thực của anh, nó sẽ tồn tại đúng nghĩa hơn nhiều cuộc hôn nhân được pháp luật thừa nhận. Mọi sự là ở em quyết định.
...Những điều Huỳnh nói khiến Trà im lặng. Cô hoang mang, hay người thành phố thường suy nghĩ như vậy, chỉ cần yêu là đủ, không cần đích đến, không cần danh phận, không cần một cuộc hôn nhân nào. Và cô biết cuộc sống của mình không thể cứ mãi trôi đi giữa vô vàn câu hỏi, cô là ai trong mối quan hệ với Huỳnh.
Huỳnh thật sự choáng váng khi đặt chân vào cửa tiệm nail xinh xắn mang tên Trà ở con phố cách nơi họ ở không xa. Trà đấy ư? Cô gái quê bẽn lẽn ngày nào anh gặp trong quán karaoke, bấy lâu nay anh vẫn nghĩ cô ấy hoàn toàn sống bằng sự chu cấp của mình. Dường như cô chủ tiệm nail đang rạng ngời trong chiếc váy tím giản dị đón khách này chả có liên quan gì đến người con gái gốc gác thôn dã anh đã từng quen.
- Hè này, mẹ tao hứa sẽ cho tao về ngoại. Thằng Phan và thằng Xô khoe với nhau niềm vui vì có mẹ. Chúng liếc nhìn Thương bằng cặp mắt đồng cảm:
- Mẹ mày mất rồi. Ba thì đi làm ăn xa. Bà ngoại mày thì già yếu. Tội mày. Phan bảo.
Võ Hồng Thu
Bắc Ninh




















Ý kiến bạn đọc (0)