(BGĐT) - Dấu ấn mãi không phai mờ với mỗi ai đến thăm, làm việc tại huyện đảo Trường Sa là những phút giây xúc động trào dâng khi tham gia lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại nhà giàn DK1.

Trên boong tàu HQ 561, khói hương bảng lảng bay, tiếng nhạc "Hồn tử sĩ" trầm buồn xen lẫn sóng biển rì rầm, chúng tôi lặng lẽ thả vòng hoa và những đóa cúc vàng xuống biển. Với lòng thành kính, ai cũng cầu mong các liệt sĩ hãy yên nghỉ an lòng trong bóng hình sóng nước quê hương.
Những phút giây xúc động lòng người
Tiếng loa phóng thanh thông báo tàu chuẩn bị buông neo tại nhà giàn DK1-12 trên vùng biển Tư Chính làm cho không khí trên tàu xôn xao hẳn lên. Tất cả̉ chúng tôi ùa hết ra boong. Ai đó thốt lên "Nhà giàn kìa". Mọi người đều nhìn theo hướng tay chỉ, xa xa có một khối nhà như một vọng gác tiền tiêu mọc lên giữa biển cả mênh mông. Nhà giàn cao khoảng 20 m, trên đỉnh nóc lá cờ Tổ quốc tung bay phần phật như một sự khẳng định đanh thép chủ quyền nước Việt nơi đầu sóng ngọn gió.
Trước khi lên nhà giàn, chúng tôi tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Các chiến sĩ hải quân nhanh chóng lập một bàn thờ trên boong tàu với đủ hương, hoa, tiền vàng. Những vòng hoa trắng ở giữa có ngôi sao năm cánh được xếp ngay ngắn trước bàn thờ. Việc chuẩn bị hoàn tất, chúng tôi chỉnh tề đứng thành hàng ngang trước bàn thờ mặc niệm các anh hùng liệt sĩ.
|
|
Thả hương, hoa xuống biển viếng liệt sĩ.
|
Chuẩn đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Đức Nho thay mặt đoàn công tác đọc diễn văn tưởng niệm. Không gian trầm mặc, ai cũng chăm chú lắng nghe từng lời diễn văn, lòng như nghẹn lại: "Giờ này, các thành viên đoàn công tác chúng tôi đang có mặt tại vùng biển Tư Chính... Tất cả chúng tôi đều bùi ngùi xúc động, tưởng nhớ các đồng chí đã anh dũng hy sinh, nằm lại với biển khơi vì sự bình yên và toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong giờ phút thiêng liêng, tràn đầy xúc động, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn công tác xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ- những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc thân yêu". Đó đây có tiếng sụt sịt, những khóe mắt đỏ hoe. Cung nhạc trầm hùng " Hồn tử sĩ" cất lên, từng người tiến đến trước án thờ dâng hương rồi sau đó cùng thả hương, hoa xuống biển.
|
|
Quang cảnh Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
|
Khúc tráng ca bất tử
Đang là mùa biển lặng mà chiếc xuồng đưa chúng tôi ra nhà giàn cứ nhồng lên, ngụp xuống như chú ngựa bất kham. Được các chiến sĩ hải quân hướng dẫn, động viên, giúp đỡ mọi người tự tin "leo giàn" an toàn. Những nụ cười hồn hậu nở bừng trên từng gương mặt sạm đen vì nắng gió, những cái bắt tay siết chặt của lính nhà giàn đã nhanh chóng xua tan khoảng cách giữa chúng tôi trong phút giây gặp gỡ ban đầu.
Trong câu chuyện tâm tình, Đại úy Thái Anh Sơn cho biết, năm nay anh 44 tuổi và đã làm nhiệm vụ ở Trường Sa được 21 năm, trong đó có 15 năm sống và làm việc tại hầu hết các nhà giàn. Đã quen "ăn sóng, nói gió" nhưng khi kể về sự hy sinh của lính nhà giàn giọng Thái Anh Sơn chùng xuống xúc động, bùi ngùi. Anh bảo bão tố đại dương có sức tàn phá khủng khiếp.
Dẫu chỉ nghe đồng đội kể lại nhưng Thái Anh Sơn không thể nào quên buổi chiều cuối năm 1990 cơn bão có sức giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực nhà giàn DK1/3. Dưới sự chỉ huy của Trung úy- Trạm trưởng Bùi Xuân Bổng và Thượng úy- Trạm phó chính trị Nguyễn Hữu Quảng, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn ra sức chống chọi với cơn bão. Nhưng sóng gió mỗi lúc một mạnh lên, nhà giàn bị quật đổ hất tung 8 cán bộ, chiến sĩ xuống biển, trong đó 3 người đã anh dũng hy sinh.
Các thế hệ lính nhà giàn vô cùng cảm phục tấm gương hy sinh cao cả của Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng. Giữa màn đêm đen đặc, mưa tuôn xối xả, gió giật từng hồi, Nguyễn Hữu Quảng vẫn động viên đồng đội bám sát để hỗ trợ nhau vượt qua sóng dữ. Trong cận kề sự sống và cái chết, anh đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho chiến sĩ yếu nhất để rồi đi vào cõi vĩnh hằng mà lòng nhẹ tênh.
|
|
Chị Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang tặng cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1-12.
|
Đứng trên sân thượng nhà giàn ngắm nhìn biển trời bao la, sóng nước hiền hòa, Thiếu tá Đinh Đắc Bình, chỉ huy trưởng DK1-12 nói với chúng tôi rằng, những lúc biển dịu êm thế này nhiều lính nhà giàn muốn làm thi sĩ để ca ngợi vẻ đẹp biển cả. Nhưng khi biển cuồng phong thì vô cùng hung dữ.
Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại cơn bão số 8 tàn phá nhà giàn DK1-16 năm 1998 anh vẫn còn cảm nhận được sự khủng khiếp của nó. Khi ấy, Đại úy Vũ Quang Chương cùng 8 đồng đội kiên trì bám trụ bất chấp nhà giàn bị nghiêng lắc, rung chấn dữ dội. Giữa đêm đen mịt mùng, với tinh thần còn người còn nhà trạm, cá́c anh bình tĩnh, dũng cảm chống đỡ từng đợt gió gầm gào và những con sóng dâng cao hơn chục mét trùm kín cả sàn công tác của nhà giàn.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 14-12-1998 là lúc sức mạnh và sự tàn phá của cơn bão lên đến đỉnh điểm, nhà giàn bị đổ, 9 cán bộ, chiến sĩ băng mình xuống biển giữa đêm đông gió rét. Ngay sau đó lực lượng tàu trực cấp cứu của hải quân đã khẩn trương tìm kiếm, cấp cứu những cán bộ, chiến sĩ bị nạn trong cơn bão. Phải mất ba ngày sau đồng đội mới tìm được 6 người, còn lại Đại úy, Trạm trưởng Vũ Quang Chương; hai Chuẩn úy Nguyễn Văn An và Lê Đức Hồng mãi mãi ở lại biển khơi.
Không thể khoanh tay đứng nhìn tính mạng lính nhà giàn đang bị đe dọa, Thượng úy Phạm Tảo, Thượng úy Trần Văn Là, Chuẩn úy Lê Tiến Cường cùng các chiến sĩ Tạ Ngọc Tú, Hồ Văn Hiền bất chấp hiểm nguy lao vào bão tố tìm kiếm, cứu vớt đồng đội. Nhưng sức người có hạn trước sự khốc liệt của phong ba, bão táp, các anh đã hóa thân vào sóng nước mênh mông không một chút ưu tư, suy tính thiệt hơn.
|
|
Vui văn nghệ với lính nhà giàn.
|
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Nho kể, thời điểm ấy ở sở chỉ huy các anh dõi theo từng phút, từng giây diễn biến cơn bão đang hoành hành các nhà giàn khu vực bãi Phúc Nguyên. Bỗng trong làn sóng liên lạc vang lên câu nói: "Chào tạm biệt đất liền, chào các thủ trưởng, chúng em đi đây", sau đó là sự im lặng đến nghẹt thở, như con tim cũng ngừng đập. Cả sở chỉ huy chết lặng, những giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má. Lính nhà giàn thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng, mãi nằm lại với biển khơi như thế đó.
Thời gian ở nhà giàn DK1- 12 thật ngắn ngủi nhưng qua tìm hiểu chúng tôi được biết còn nhiều nữa những tấm gương hy sinh cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chốt tiền tiêu trên biển. Các anh là những cột mốc chủ quyền sống trên thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữa tiếng sóng biển rì rào, lời bài hát Mùa xuân DK vang lên: "Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó/ Chông chênh mặc chông chênh, lính nhà giàn chẳng sợ bão giông/ Nắng gió mặc nắng gió, lính nhà giàn thề không ngại khó...". Nhạc sĩ Thập Nhất thật tài hoa khi viết lên khúc tráng ca bất tử mà các thế hệ lính nhà giàn vô cùng yêu thích và rất đỗi tự hào mỗi khi lời ca được cất lên.
Hải Ánh
Ý kiến bạn đọc (0)