Nối dài tình hữu nghị Việt - Lào
![]() |
|
Nhiều kỷ vật của học trò xứ sở Triệu Voi được nhà giáo Mạc Khải lưu giữ trân trọng tại tư gia. |
Một thời sôi nổi
Mùa hè năm 2003, gia đình nhà giáo Mạc Khải bất ngờ có đoàn khách Lào đến thăm. Những mái đầu điểm bạc sung sướng nhận ra nhau, thầy trò siết chặt vòng tay, mắt nhòa lệ. Kể từ lần ấy, học trò coi mảnh đất Bắc Giang yên bình là quê hương thứ hai để thường xuyên đi về. Mỗi năm vợ chồng nhà giáo Mạc Khải - Hoàng Thị Tâm đón vài lượt khách. Thấy căn nhà cũ trở nên chật chội, ông quyết định dành toàn bộ số tiền tiết kiệm bấy lâu xây ngôi nhà sàn mới rộng rãi hơn để thầy trò có dịp quây quần. Bước vào nhà, chúng tôi choáng ngợp bởi những bức tranh hoa Chăm pa, chùa Vàng cổ kính, tượng voi - biểu tượng của đất nước Triệu Voi làm bằng gỗ quý do học trò tặng được ông đặt ở vị trí trang trọng.
![]() Những tài liệu do thầy Khải sưu tầm, chúng tôi sẽ tập hợp lại thành hệ thống và trưng bày tại Nhà lưu niệm của trường để giúp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, học viên nhà trường và khách tham quan hiểu về truyền thống, mối quan hệ gắn bó lịch sử giữa hai dân tộc Việt - Lào". Ông Nguyễn Quang Phương, Phó Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 1 |
Khi gợi nhắc về lưu học sinh Lào, nét mặt nhà giáo già như rạng rỡ hơn. Bên chén trà ướp hoa bưởi, câu chuyện trong quá khứ cứ nối tiếp qua lời kể của ông: Mùa thu năm 1961, Trường Bổ túc văn hóa miền núi T.Ư (còn gọi là Trường Lào) chuyển từ huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) về thôn Kim Tràng, xã Việt Lập (Tân Yên). Trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường có nhiệm vụ đào tạo lưu học sinh theo chủ trương hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam- Lào. Tính đến năm 1977, ngôi trường này đã nuôi dưỡng, giúp đỡ, đào tạo cho nước bạn hơn một vạn học sinh, chủ yếu là con cán bộ, bộ đội, nhân dân các bộ tộc Lào. Học sinh của trường ngày ấy chỉ từ 9-14 tuổi. Để giúp các em vơi nỗi nhớ cha mẹ, quê hương, nhà trường xây dựng không gian văn hóa Lào giữa đất Kim Tràng. Giáo viên học và nói tiếng Lào, ngày lễ học sinh nữ mặc váy theo phong tục dân tộc.
Lắng nghe câu chuyện của chồng, nở nụ cười hiền hậu, vợ nhà giáo Mạc Khải ngồi bên tiếp lời: “Ngày ấy, chúng tôi mới đôi mươi, chưa xây dựng gia đình song coi các em như con em của mình. Hết giờ, thầy trò gọi nhau ra sân tập thể thao hoặc tranh thủ trồng rau cải thiện đời sống”. Năm nào nhà giáo Mạc Khải cũng dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền, bóng đá của trường đi giao lưu khắp các tỉnh phía Bắc, thắng nhiều mà thua cũng không ít. Những tiếng cười sảng khoái sau trận đấu thành công hay giọt mồ hôi khi thất bại trở thành ký ức đẹp nhất trong cuộc đời ông cùng bao thế hệ học trò. Đã nhiều năm trôi qua, ông bà vẫn nhớ học trò Khăm Phởi Pan Ma Lay Thoong năm nào giỏi Ngữ văn và Toán học, thường xuyên đứng trong tốp ba học sinh xuất sắc của trường, nay là Tiến sĩ Khoa học. Hay như cậu học trò Ký kẹo Khảy khăm phị thun hay chọc cười các bạn, hiện là Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư...
![]() |
|
Nhà giáo Mạc Khải (ngoài cùng bên trái) cùng đồng nghiệp và lưu học sinh Lào tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Hữu nghị T78. |
Vun đắp cho đời sau
|
"Những buổi gặp mặt, những cuộc hội ngộ tay bắt mặt mừng, mừng trên khuôn mặt mà lệ rưng rưng trong đôi mắt của những thầy cô tuổi cao sức yếu... Xin thay mặt các bạn lưu học sinh cám ơn thầy Khải, cám ơn những thầy cô đã dâng hiến hầu hết sức trẻ của thời “trai tráng gái duyên” cho giáo dục xây đời học trò. Những việc đời thường của thầy cô đã góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt- Lào". (Trích Lời tựa cuốn sách “Kim Tràng một thuở” do Tiến sĩ Khăm Phởi Pan Ma Lay Thoong, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào viết). |
Sau cuộc hội ngộ đầu tiên ở Yên Thế, cuối năm 2003, Ban liên lạc Hội Lưu học sinh Lào mời thầy Khải sang Thủ đô Viêng Chăn tham quan, gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Trở về quê hương, ông thành lập Hội Cựu giáo viên Trường Lào, kết nối hơn 30 thành viên đang sinh sống ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. "Tôi luôn tâm niệm, tình cảm giữa nhân dân hai nước được xây đắp trong quá khứ và đang ngày càng bền chặt. Tình thầy trò Việt - Lào sẽ là "sợi chỉ hồng" gắn kết mãi mãi. Hơn chục năm qua, tôi đều cố gắng sưu tầm những thông tin, tư liệu liên quan đến nhà trường, về lưu học sinh Lào. Dù biết công việc này không hề dễ dàng, mất rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc", nhà giáo kể.
Trong kho tư liệu quý tại gia đình, nhiều tấm ảnh, lá thư học trò viết bằng tiếng Việt giấy đã ố vàng được gia đình trân trọng, nâng niu. Những nét chữ mộc mạc chất chứa trong đó biết bao tình cảm. Nhà giáo tìm trong tập tài liệu rồi đưa cho tôi xem bức thư của nhạc sĩ, nhà văn Đuông mi xay li kaya gửi trước Tết Nguyên đán 2013. Bức thư có đoạn: "Em rất yêu quý thầy, nhớ kỷ niệm về mái trường, thầy cô và đã sáng tác bài hát "Tình anh em sống mãi". Lời bài hát có câu: "Vùng đất Kim Tràng quê ta, cây Chăm pa nở hoa thơm ngát / Hoa Chăm pa từ đất nước Triệu Voi đã sống nơi đây, học trò được thầy cô như những vì sao sáng tận tình chỉ bảo. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cay xỏn Phôm vi hẳn/ Tình anh em Việt- Lào sống mãi...".
Đến nay, hàng trăm câu chuyện, bài hát, bản nhạc, lời thơ của thầy, cô giáo và lưu học sinh được in thành sách “Kim Tràng một thuở” tập I, tập II dày hàng trăm trang, xuất bản năm 2012, 2014. Nhà giáo Mạc Khải dự kiến sẽ tặng toàn bộ tư liệu này cho Nhà lưu niệm lưu học sinh Lào tại Trường Trung cấp Biên phòng số 1 (nơi từng là Trường Lào khi xưa) để được bảo quản, gìn giữ tốt hơn. Cảm mến và ghi nhận tình cảm đặc biệt của thầy với học trò đất nước Triệu Voi, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng thầy Khải Huân chương Hữu nghị Lào - Việt.
Năm 2017 ở trong nước cũng như xứ sở hoa Chăm pa diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Trong cái rét ngọt cuối đông, vợ chồng nhà giáo Mạc Khải cùng một số giáo viên vui mừng gặp trò cũ, bao nhiêu kỷ niệm một thuở ở vùng đất Kim Tràng xưa lại ùa về. Tay nắm chặt tay, thầy trò bên nhau chuyện trò rồi họ cùng hát vang bài ca kết đoàn, múa điệu lăm vông nối dài tình hữu nghị...
Mai Toan
Bắc Ninh



















Ý kiến bạn đọc (0)