Tết của tuổi thơ
![]() |
|
Minh họa: Thế Đại. |
Thoảng trong gió, mùi thơm của món khoai lang nướng như níu giữ chân tôi dừng lại. Nhận từ cô bán hàng củ khoai lang nóng hổi, tôi xoa xoa vào lòng bàn tay cho đỡ lạnh rồi hít hà hương vị của món ăn đã quá đỗi quen thuộc với ký ức tuổi thơ. Bỗng cậu bé trạc 7,8 tuổi, mặt ửng hồng bởi ngồi gần bếp than, níu áo mẹ:
- Còn bán hàng đến mấy giờ nữa hả mẹ? Tết này mẹ mua cho con bộ quần áo mới nhé. Con thích cái áo màu vàng có hình siêu nhân ấy. Con mặc áo mới rồi mẹ đưa con về bà ngoại để bà mừng tuổi nhé.
Cô bán hàng âu yếm nhìn cậu con trai, mỉm cười:
- Con ngoan thì Tết này mẹ sẽ mua cho con bộ quần áo mới. Chủ nhật, mẹ con mình đi mua cành đào về đón Tết nhé!
Cậu bé nhoẻn miệng cười, tay vân vê vạt áo len đã cũ sờn. Nhìn đôi mắt lấp lánh niềm vui của em, trong lòng tôi thoáng trỗi dậy những cảm xúc về cái Tết của tuổi thơ với bao kỷ niệm đẹp đẽ, thân thương.
* *
*
-Ê Sún, nhà mày gói bánh chưa?
Đang ngồi chơi đồ hàng một mình, nghe giọng cu Tít gọi sau hàng rào, tôi vội chạy tót ra, háo hức:
- Mẹ tao bảo sáng mai làm; hôm nay mới là 28, mẹ tao còn phải đi bán hàng cơ.
Cu Tít ngồi vắt vẻo lên bờ tường, cười khì khì:
- Nhà tao sáng mai cũng gói bánh, mẹ tao còn bảo làm cho tao mấy cái bánh bé bé rồi xâu vào cho tao mang đi chơi cơ.
- Thế mai tao cũng bảo mẹ làm cho như thế. Tối mai mày sang nhà tao, hai đứa trông nồi bánh chưng nhé - Tôi vui sướng, nói như reo lên.
Thế là tôi và cu Tít ngoắc tay nhau, hẹn mai cùng thức để trông nồi bánh. Chập tối hôm sau cu Tít đã lăng xăng mang xâu vòng thun sang nhà tôi để hai đứa tranh thủ chơi lúc đợi bánh chín. Bánh chưng được mẹ xếp vào cái nồi lớn rồi chất gộc tre để đun cho đượm lửa. Ánh lửa bập bùng, rực hồng hai khuôn mặt trẻ thơ. Tôi và cu Tít cười típ mắt, quên cả những trò đùa nghịch hàng ngày. Bánh nhỏ được mẹ vớt ra trước, khói nóng bốc lên nghi ngút. Tôi và Tít chia nhau chiếc bánh, ngấu nghiến ăn ngon lành. Thoáng chốc, hai đứa đã ngủ say trên manh chiếu mẹ trải sẵn ở góc bếp. Sáng ra đã thấy bánh chưng được xếp gọn gàng trên nia. Chẳng kịp rửa mặt, hai đứa chạy túa đi kể với lũ bạn đã thức suốt đêm để luộc bánh như một kỳ tích đáng để khoe khoang.
* *
*
-Sún dậy rửa mặt, bà cho đi chợ Tết nào?
Cuộn tròn trong chiếc chăn, nghe bà gọi tôi vội bật dậy, giọng vẫn ngái ngủ:
- Bà cho con đi chợ ăn bún bà Tám nhé. Bà mua cho con bóng bay nhiều màu nhé, bà mua cho con búp bê mặc váy nữa nhé...
Miệng bỏm bẻm nhai trầu, bà mỉm cười mắng yêu:
- Cha bố cô, có dậy đi không người ta mua hết cả chợ rồi kìa.
Ôi chao! Đúng là đông như chợ Tết. Tôi cứ phải níu lấy áo bà không sợ lạc. “Hai bà cháu vào ăn bánh rán nhé”. “Bà lấy hộ con cân thịt”. “Cam đường ngon lắm bà ạ, con cân cho bà hai cân tươi nhé”... Bao lời mời chào, thế mà bà vẫn lắc đầu từ chối. Tới quán bún, bà mua cho tôi bát bún thịt nạc 500 đồng. Tôi ngồi ăn ngon lành, thoáng chốc bát bún hết veo, chỉ còn lại vài cọng hành dính trên bát. Tới trưa, tôi lỉnh kỉnh xách đồ về với bà. Nào là măng, là miến, là mộc nhĩ, nấm hương... thêm vài chùm quất để trang trí mâm ngũ quả. Diện ngay đôi dép có hình con thỏ bà mới mua, tôi tung tăng chân sáo về nhà mà chẳng thấy mệt; háo hức đi thật nhanh để còn khoe với cu Tít.
* *
*
30 Tết, bố chẳng phải đi bốc hàng thuê, mẹ cũng nghỉ chợ hàng xáo. Cái cảm giác cả gia đình được nghỉ ngơi, thích ơi là thích. “Đói giỗ cha, no ba ngày Tết”, nhà tôi ăn đụng một phần thịt lợn với gia đình nhà bác cả, như thế là to lắm. Sáng sớm, lợn đã kêu eng éc, mọi người cùng tới chia phần. Mẹ cặm cụi băm xương rang với riềng để dành ăn sau Tết; bố cẩn thận treo chiếc giò nạc lên cao, cười cười sai tôi “Chó treo, mèo đậy con ạ”. Xế chiều, bố bảo tôi cầm thẻ nhang cùng bố ra ngoài đồng Miện mời các cụ về ăn Tết. Bố bảo “Người Việt mình vẫn có phong tục thờ cúng tổ tiên, mời các cụ về ăn Tết để sum vầy cùng con cháu; sau này dù con có đi xa, có thành đạt đến đâu chăng nữa thì đừng bao giờ quên nguồn cội, quên đi những truyền thống tốt đẹp ấy”. Chưa hiểu hết những lời bố dặn nhưng tôi cũng “vâng” ngoan ngoãn.
* *
*
Tết! Tết thật rồi! Sáng mùng Một, ai nấy cũng xúng xính quần áo đẹp để đi chơi Tết. Gặp nhau trên đường, mọi người tay bắt mặt mừng, rôm rả chúc nhau sức khỏe, may mắn, làm ăn tấn tới. Bọn trẻ con chúng tôi lăng xăng, háo hức nhận tiền mừng tuổi. Tới nhà nào cũng có món kẹo, chè lam mời khách; các bác, các cô dúi cho tôi đầy túi kẹo để ăn lấy thảo. Thành thông lệ, chiều mùng Một Tết năm nào tôi cũng cùng bố mẹ lên chùa thắp hương, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, cả nhà bình an, hạnh phúc
“Mùng Một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thầy”; đến mùng Bốn thì mọi người đã lục tục vác cày đi bừa, đi cấy. Hết Tết, bọn trẻ con chúng tôi cứ ngẩn ngơ “Bao giờ lại đến Tết nữa nhỉ!”
* *
*
...Nhấm nháp từng miếng khoai lang nướng, tôi cứ miên man nghĩ lại những hồi ức tuổi thơ như thế. Ngày nay, đời sống đã khác xưa, đã đầy đủ hơn nhiều lắm rồi, trẻ con chẳng còn sự háo hức đợi đến Tết để được mặc quần áo mới, được ăn thức ăn ngon. Nhịp sống công nghiệp khiến cho không khí Tết cổ truyền mất dần đi, trẻ con chẳng cảm nhận hết được những điều vô cùng thú vị của ngày Tết, chẳng biết tới hình ảnh nồi bánh chưng đỏ lửa trong đêm quây quần. Chúng tôi còn trẻ nhưng cũng là cái tuổi bắt đầu biết hoài niệm để bây giờ ngồi nhớ về tuổi thơ mà thèm cái cảm giác mong ngóng, đợi chờ Tết đến.
Ôi tuổi thơ! Biết bao giờ được trở lại tuổi thơ!.
Giáp Thị Hà Linh
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)