Vỉa hè và sự mưu sinh
Không ai bàn cãi việc chính quyền xuống đường “đòi” vỉa hè, vì sau “cuộc chiến”, đường thông, hè thoáng, trật tự đô thị được siết chặt. Tuy nhiên, nếu dọn sạch vỉa hè thì cũng đồng nghĩa với việc nguồn sống của nhiều gia đình bị cắt bỏ, nhiều người thất nghiệp, không có kế sinh nhai. Vấn đề đặt ra là dọn như nào để vừa bảo đảm kỷ cương, vừa tạo điều kiện cho người dân có điều kiện làm ăn, kinh doanh, buôn bán, ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, với nhóm bán hàng rong trên vỉa hè thì dọn, dẹp vỉa hè như thế nào không phải dễ, vì đấy là cả nồi cơm manh áo của gia đình họ; nếu giải quyết triệt để, họ sẽ ra đường, theo đúng nghĩa. Chưa kể, ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, văn hoá vỉa hè phần nào còn là nét hấp dẫn, đặc trưng trong mắt du khách.
Liệu có được không khi vẫn có vỉa hè dành cho người đi bộ, vẫn có chỗ cho người bán hàng rong kiếm sống chứ không phải người bán cứ bán, thấy chính quyền tới thì chạy toán loạn rồi giằng kéo, hàng hoá đổ đầy đường, rất phản cảm? Có lẽ là được nếu bài toán vỉa hè được giải một cách căn cơ, có tình có lý. Nơi nào được bán, bán gì và bán vào giờ nào; họ phải trả phí ra sao; giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm thế nào…; nếu chấp hành thì cứ thế yên tâm mà bán, không lo bị đẩy đuổi, không lo phải “làm luật” mà chính quyền cứ kẻ chỉ mà làm, ai lấn chiếm vi phạm tước phép, không cho bán.
Đòi lại vỉa hè, đòi lại quyền chính đáng cho người đi bộ nhưng cần tính đến nhu cầu mưu sinh cũng rất chính đáng của người dân từ vỉa hè. Vậy nên giải bài toán vỉa hè không đơn thuần là giải bài toán kinh tế mà còn là bài toán nhân văn, giữa một bên là vấn đề mưu sinh và một bên là trật tự, mỹ quan đô thị cần một cái nhìn thấu đáo và tình người.
Hồng Tâm
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)